
ông được nghĩ tới cô nữa, buộc mình buông tha cô, buộc mình không đi
tìm cô.
Lô Hi ra tay cứu giúp, khiến anh có thể cứu được ông ty, anh cưới Lô Hi,
bởi vì sự nghiệp cũng bởi vì nhất thời giận dỗi cô, anh không thể sống
nếu không có cô ư? Anh có thể! Tại sao cô có thể nói yêu anh, rồi lại
thân thiết với người đàn ông khác được chứ?
Đối với anh, đó chính là sự phản bội. Anh cảm thấy tức giận, nhục nhã. Về
sau, anh mới biết tin cô rời khỏi thành phố này. Nhưng anh không them để tâm đến tất cả tin tức lien quan đến cô, bởi vì, trong lúc anh ở thời
khắc gian nan nhất, cô đã từ bỏ anh, từ bỏ tình yêu của bọn họ.
Nếu cô đã không cần, thì anh cần gì phải khổ sợ níu giữ, cầu khẩn cô hồi
tâm chuyển ý. Cảm giác, tình cảm, mất thì mất, giữ lại cũng không còn ý
nghĩa gì nữa, huống chi là giữ lại một người phụ nữ phản bội mình, vứt
bỏ mình.
Trong hơn một năm qua, anh cho là mình đã quên được cô, quên được tình yêu
của bọn họ, nhưng, giây phút kia nhìn thấy cô, anh mới biết, hóa ra bản
thân vẫn chưa hề quên, cô vẫn còn có thể tác động tới trái tim anh, làm
anh đau lòng, khiến anh động tâm.
Nhưng anh không muốn cúi đầu trước cô, thừa nhận anh không có tự trọng, thừa
nhận cho dù cô có phản bội anh, anh cũng vẫn yêu cô, cho nên…..anh lựa
chọn lãnh đạm, không muốn biết một chút tin tức nào của cô hết…..
Hôm nay gặp nhau là tình cờ, cũng là cố ý, thời gian xa nhau càng lâu, tim
của anh lại càng trống rỗng vô hồn, anh đi khắp mọi nơi, đến những nơi
mà bọn họ đã từng có hồi ức tốt đẹp, đến những nơi cô đã từng đến, tìm
kiếm hơi thở của cô.
Nhưng sâu trong nội tâm của anh vẫn không vượt qua được chuyện năm đó, mặc dù nhớ nhung, mặc dù yêu tha thiết, nhưng anh không cách nào nói ra, cũng
không cách nào đến gần. Mà hôm nay, anh đã là chồng của Lô Hi, cô cũng
đã là phụ nữ đã có chồng, tình yêu giữa bọn họ chỉ có thể theo thời gian mà chôn cất ở trong bụi đất.
Tình yêu theo thời gian cùng những chuyện xảy đến đã thay đổi hoàn toàn rồi. Lòng của Chung Dương nhói lên đau đớn, anh đã mất đi tình yêu, mất đi
con người ấy cùng tất cả mọi thứ. Lòng của Chung Dương vô cùng khó chịu, không nhịn được mà châm thuốc.
Sau khi rời khỏi cô, anh điên cuồng với khói thuốc, anh và thuốc lá yêu nhau.
Tình yêu, thì ra lại đau đớn như vậy?
Tả Á và Kiều Trạch cũng không còn tâm trạng đi dạo nữa, Tả Á bị sự xuất
hiện của Chung Dương làm nhiễu loạn mà chột dạ, còn Kiều Trạch thì bị
thái độ của Tả Á làm tổn thương, anh đang thận trọng dắt tay của cô,
hưởng thụ thời khắc nắm tay cô cùng đi trên đường, mà cô, bởi vì sự xuất hiện của Chung Dương mà buông tay anh ra.
Trên đường trở về hai người lặng im không nói, nét mặt Kiều Trạch đông cứng, tròng mắt đen vô cùng lạnh lẽo, xe dừng lại ở cửa chung cư, Kiều Trạch
lạnh lùng nói: “Xuống xe!”
Tả Á mờ mịt liếc mắt nhìn Kiều Trạch, cũng rất nghe lời xuống xe, anh đang rất tức giận, mặt lạnh đến đông lại, Tả Á cũng vô tâm không thèm cẩn
thận nhớ lại xem tại sao Kiều Trạch lại đột nhiên tức giận, chỉ hỏi:
“Anh…..không về nhà sao?”
Kiều Trạch không nói một lời quay ngược đầu xe chạy nhanh đi. Tả Á đưa mắt
nhìn theo xe Kiều Trạch rời đi, một chuỗi khói xe ô tô giống như sự tức
giận của Kiều Trạch, lưu lại dấu vết ở trong không khí. Tả Á ngây người
một giây rồi xoay người rời đi.
Lúc trở về nhà Tả Á có chút mất hồn mất vía, thay quần áo ở nhà vào liền
nằm trên giường ngủ, cơm trưa cũng không ăn, ngủ thẳng tới bảy giờ tối,
khi Tả Á tỉnh lại chỉ cảm thấy chóng mặt, cô đã ngủ quá lâu.
Nhìn đồng hồ, bảy giờ, căn phòng quá yên tĩnh khiến người ta cảm thấy có
chút cô đơn. Cô giật mình bừng tỉnh, Kiều Trạch vẫn chưa trở về, bình
thường thời gian này anh đều ở nhà ăn cơm tối cùng cô, nếu có chuyện mà
về muộn, anh cũng sẽ gọi điện thoại báo cho cô hay, nhưng mà, hôm nay
điện thoại không hề có cuộc gọi nào.
Trong lòng cô dậy lên cảm giác khó hiểu, giống như trống rỗng, giống như có
chút không quen. Cô rời giường, buộc tóc kiểu đuôi ngựa, rồi đi ra phòng bếp, bận rộn làm cơm tối, nhưng lúc thái rau, bởi vì mất hồn mà không
cẩn thận cắt phải tay.
Làm xong cơm đã đến tám giờ, Tả Á ngồi ở trước bàn cơm, cầm điện thoại di
động trong tay, do dự bấm số điện thoại của Kiều Trạch, tiếng chuông
vang lên, nhưng không có người nghe, cuối cùng Tả Á đành thôi, không gọi nữa.
Giữ ấm thức ăn chờ Kiều Trạch trở lại cùng nhau ăn, cô đi vào phòng sách,
mở máy vi tính hàn huyên với Mạch Tử và Chung Tĩnh một lát, rồi lại xem
phim thêm lát nữa, cuối cùng lại ngủ gật trên ghế.
Mơ mơ màng màng nghe thấy có tiếng động trong phòng khách, Tả Á giật mình
tỉnh lại, dụi dụi đôi mắt cay xè, đi ra khỏi phòng sách, thấy Kiều Trạch đã về, đang cởi áo khoác, đi tới phòng tắm.
Tả Á nhìn đồng hồ trên tường, đã mười một giờ rồi, nhân lúc Kiều Trạch tắm rửa, Tả Á hâm nóng thức ăn, bưng ra ngoài, định gọi Kiều Trạch ra ăn
cơm, lại phát hiện Kiều Trạch đã tắm xong, đi vào phòng sách từ luc nào.
Tả Á đi đến phòng sách, đẩy cửa ra, thấy Kiều Trạch đang chuyên chú xem
cái gì đó trong máy tính. Kiều Trạch lạn