
cậu cố nhịn một chút đi.”
Tả Á đẩy tay Chung Tĩnh ra: “Thiếu đứng đắn!”
Mắt Chung Tĩnh quái dị nhìn chằm chằm mặt của Tả Á, thần bí nói: “Thì sao
nào? Đừng nói với tớ, mới có mấy tháng mà cậu đã bị giáng cấp rồi, nhìn
cậu xem, nhắc tới chồng cậu, dáng vẻ lại như oán phụ, hay là anh ta vì
không đạt được ấm áp từ cậu, đi tìm người phụ nữ khác rồi, tớ cho cậu
biết, đàn ông ưu tú như vậy cậu nên giám sát chặt chẽ một chút, đừng cứ
mãi để anh ấy nhìn sắc mặt.”
Ánh mắt Tả Á cũng trở nên ảm đạm, lại vươn tay không khách khí đẩy mặt của
Chung Tĩnh ra, nhỏ gọng nói: “Bây giờ tớ làm gì có cơ hội cho anh ấy
nhìn sắc mặt chứ!”
Chung Tĩnh cười ha ha: “Giọng điệu ai oán này rất giống oán phụ nha! Sao thế? Có mâu thuẫn à?”
Tả Á nhịn không được đem nghi ngờ trong lòng nói ra, cũng kể cả chuyện hôm qua vô tình gặp Chung Dương trên đường, sau khi về nhà, sắc mặt của
Kiều Trạch đột nhiên đổi khác, không hiểu được nguyên nhân vì sao.
Chung Tĩnh nghe xong, liếc Tả Á một cái: “Cậu đấy, mỡ lấn hết tim rồi! Cậu
suy nghĩ một chút đi, cậu yêu người khác, đối với anh ta mà nói đã là
một sự hành hạ, nhưng mà anh ta yêu cậu, anh ta là đang đợi cậu, đã nỗ
lực để đến gần lòng cậu, nhưng còn cậu, nhìn thấy mối tình đầu đoán
chừng hồn cũng bị mất, anh ta yêu cậu như vậy, đoán chừng chết cũng dám. Nhưng khiến anh ta tổn thương nhất chính là, cậu vừa nhìn thấy Chung
Dương liền không dám nắm tay anh ta nữa, vội buông tay anh ta ra. Anh ta hẳn là bị cậu làm tổn thương rồi. Cậu hành động như vậy khác nào nói
với Chung Dương, Kiều Trạch vẫn chưa phải chồng cậu, Kiều Trạch không có quan hệ gì với cậu, rằng cậu không yêu Kiều Trạch.”
Tả Á không nhịn được mà ngẩn ra, đây chính là nguyên nhân khiến Kiều Trạch trở nên lạnh lùng với cô từ hôm qua ư? Chung Tĩnh nhắc nhở như vậy
khiến cô không khỏi nghĩ ra, mình quả thật làm sai, mình không nên buông tay Kiều Trạch ra, nhưng lúc đó cô chỉ là không tự chủ được mới làm như vậy, Tả Á không nhịn được nắm cái tay kia của mình: ‘‘Tớ cũng không
biết lúc ấy tại sao lại…..” Vẻ mặt cô ảo não.
Chung Tĩnh lắc lắc đầu, giọng điệu dạy bảo: “Chồng cậu nhìn qua rất thâm trầm lãnh khốc, hơn nữa còn là loại đàn ông mừng giận không để lộ ra ngoài,
dù trái tim anh ta có là sắt đá đi nữa, bị cậu tra tấn vài lần như vậy,
cũng không thể chịu nổi, trái tim dù cứng rắn, nhưng cũng vẫn là da
thịt, anh ta cũng sẽ đau, cậu nghĩ anh ta từ sắt thép tạo thành à. Cậu
đó, nếu muốn hai người chung sống hạnh phúc, thì nên để ý đến cảm nhận
của anh ta nhiều hơn. Còn về phần Chung Dương, anh ta cũng là người đã
kết hôn rồi, cậu…..Sao cậu lại không biết quý trọng người bên cạnh.”
“Tớ cũng đang cố gắng mà, Tiểu Tĩnh…..Nhưng…..”
“Được rồi, đừng ép mình quá, cứ để từ từ đi, nhưng hai người ở bên nhau cần
phải biết cảm thong cho nhau.” Chung Tĩnh vỗ vỗ tay Tả Á an ủi. Tình cảm của Tả Á và Chung Dương bắt đầu thế nào, cô biết, tình cảm nhiều năm
như vậy, sao có thể nói quên là quên, dễ dàng quên đi như vậy.
Hai người phụ nữ vừa nói vừa cười, giống như trở lại thời trung học, không
muốn phải chia ra, nhưng tên đàn ông nhà Chung Tĩnh đã bắt đầu gọi điện
thoại lien hoàn rồi, Tả Á và Chung Tĩnh đành phải lưu luyến không thôi
mà tạm biệt nhau.
Chung Tĩnh về nhà, Tả Á trở về cô nhi viện chăm sóc cho bọn nhỏ, đến lúc tan
tầm Tả Á mới rời khỏi, quá giang xe trở về nhà. Tả Á tìm chìa khóa mở
cửa, nhưng lật tung túi cũng không tìm được.
Tả Á phiền muộn không thôi, cô để quên chìa khóa ở trong nhà rồi, làm sao
lại hồ đồ như vậy được chứ, quả thực là mất hồn mất vía mà. Tả Á gọi
điện thoại cho Kiều Trạch, hỏi anh lúc nào thì về nhà, nhưng mà, điện
thoại di động lại không gọi được, Tả Á nghĩ có lẽ Kiều Trạch sẽ trở về
nhà sớm thôi, nên mệt mỏi ngồi xổm xuống, chờ anh trước cửa.
Trong lúc yên tĩnh này cô lại nhớ lại lời Chung Tĩnh nói, mỗi lần nghĩ tới
lại nghĩ xem mình nên làm thế nào. chờ a chờ, nghĩ rồi nghĩ, đến tận tám giờ mới nghe được tiếng bước chân.
Cô nhìn thấy cửa thang máy mở ra, rồi bóng dáng của Kiều Trạch xuất hiện.
Cô vội đứng lên, nhìn anh, anh cũng nhìn lại cô, Tả Á lẩn tránh tầm mắt
lạnh lẽo của Kiều Trạch: “Em không mang chìa khóa.”
Con ngươi lành lạnh của Kiều Trạch khẽ híp, mày rậm nhíu lại: ‘‘Sao không
gọi điện thoại?” Kiều Trạch vừa nói vừa mở cửa, người cũng liền đi vào.
Nếu là lúc trước, hẳn Kiều Trạch sẽ đau lòng ôm cô vào lòng, sau đó sưởi ấm thân thể, sưởi ấm tay cho cô, nhưng mà bây giờ anh chỉ hờ hững nói
một câu liền đi vào nhà, còn cô thì nhìn theo bóng lưng của anh, ảo não
đi vào theo.
Kiều Trạch đi tắm, Tả Á rửa tay rồi đi làm cơm tối.
Nhưng mà, cơm tối lại chỉ có mình cô ngồi ăn, bởi vì Kiều Trạch nói đã ăn
rồi. Tả Á ăn mà chẳng cảm nhận được mùi vị gì, cô thu dọn bát đũa xong,
trở về phòng ngủ lại thấy Kiều Trạch đã nghỉ ngơi.
Anh, hôm nay có chút gì đó rất kì lạ.
Hình như anh đã uống rượu, Tả Á rót một chén nước đặt lên trên tủ đầu giường chỗ Kiều Trạch, sau đó đi tắm, thay áo ngủ, rồi nằm xuống bên cạnh Kiều Trạch, mà anh căn bản không hề để ý đến cô. Anh chư