
a ngủ, hô hấp của
anh cô nghe được: “Kiều Trạch…..” Cô lấy hết dũng khí gọi anh, muốn nói
chuyện với anh.
Kiều Trạch đưa tay nhu nhu vùng thái dương, hình như có chút nhức đầu, nhắm mắt lại, hờ hững hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Cô muốn nói, cô rất xin lỗi chuyện ngày hôm qua, cô muốn nói, Kiều Trạch,
cho em thời gian, em sẽ cố gắng, đặt anh vào trong tim, nhưng mà, cô
không làm được, nói không ra, nhìn anh nhắm chặt mắt, nhíu chân mày,
cuối cùng nói: “Không có việc gì, anh ngủ đi. Ngủ ngon.”
Kiều Trạch thật sự ngủ, có lẽ là bởi vì đã uống rượu, cho nên anh rất nhanh
ngủ thiếp đi. Tả Á nhìn anh, tầm mắt không khỏi rơi vào trên ngực anh,
Chung Tĩnh nói, lòng của Kiều Trạch dù có kiên cường thế nào đi nữa cũng là chỉ da thịt, lòng dù lãnh đạm, cũng sẽ biết đau, bởi vì anh cũng là
người, cũng có máu có thịt, không phải đúc từ sắt thép.
Tả Á nghĩ tới hành động ngày hôm qua của mình, lòng khẽ nhói đau, rốt cuộc cô vẫn làm tổn thương anh, cô rúc vào bên cạnh anh, dựa sát ngực của
anh, nhẹ nhàng hôn lên vị trí trái tim anh.
Giống như không tiếng động trấn an trái tim bị thương của anh, lần này đổi lại cô ôm lấy anh…..
Lúc sáng tỉnh dậy, trong lòng Tả Á thoáng thấy trống rỗng, cô lười biếng
xoay người, nhìn về phía chỗ nằm của Kiều Trạch, đúng như dự đoán, anh
đã không còn ở đây, trên giường chỉ còn lại một bộ lễ phục lộng lẫy.
Tả Á hoàn toàn tỉnh táo, hôm nay là ngày phải tham gia bữa tiệc sao? Cửa
phòng ngủ bị người đẩy ra, thu hút sự chú ý của Tả Á, cô quay đầu nhìn,
thấy Kiều Trạch đang đi vào. Trong tay anh là bữa ăn sáng dành cho cô,
chân giò hun khói thổ ty và nước trái cây. Tả Á không chớp mắt nhìn dáng người cao lớn của anh đi đến bên giường, giường khẽ lún xuống, anh ngồi bên cạnh cô. Nét mặt lãnh đạm, đôi mắt lạnh lẽo, ánh nắng mặt trời
chiếu rọi trên khuôn mặt anh, càng lộ rõ gương mặt tuấn mỹ góc cạnh của
anh.
“Buổi tối anh sẽ về đón em.” Giọng điệu của anh vẫn trước sau như một, trong
veo mà lạnh lùng, nhưng Tả Á nghe thấy được, giọng điệu này đã không còn âm trầm mà lạnh lùng giống hai ngày trước nữa.
Kiều Trạch nói đơn giản không dài dòng, có thể nói anh là người tiếc chữ như vàng, nhưng Tả Á cũng hiểu được, anh muốn đi ra ngoài, buổi tối sẽ trở
lại đón cô đi tham gia dạ tiệc để cô ở nhà chờ anh. Tả Á nhận lấy bữa
sáng: “Em biết rồi.” Cô sẽ ở nhà chờ anh trở lại đón cô cùng đến bữa
tiệc.
Kiều Trạch dường như rất hài lòng về sự ngoan ngoãn của cô, cúi đầu xuống
hôn lên trán cô, đúng lúc môi Tả Á lại ở trên cằm Kiều Trạch, như có như không, nhẹ tựa lông hồng, mềm mại đến khó tin, thân thể Kiều Trạch căng cứng, hai mắt tối lại, môi mỏng viền theo trán Tả Á hướng một đường
xuống phía dưới, hôn lên đôi môi của cô.
Tay Tả Á nắm thật chặt mâm sứ trong tay, mặt ửng đỏ, nỉ non bên môi anh: “Kiều Trạch…….em…….em còn chưa đánh răng.”
Kiều Trạch đưa tay cầm lấy bữa sáng trong tay Tả Á, đặt lên bàn. Bàn tay
nóng rực bắt đầu dạo quanh trên người Tả Á, đẩy váy ngủ của cô lên cao,
không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, anh kéo quần lót của cô ra, đem dục
vọng của mình từng chút một tiến vào, tự nhiên mà hoà hợp, như nước chảy thành sông, khiến hai người quấn chặt lấy nhau, triền miên hoan ái.
Một cuộc hoan ái tới nhanh đi chậm, hai người lăn lộn trên giường hồi lâu
mới buông ra. Không ai nhắc lại những ngày tháng không vui trước kia,
chuyện gì qua rồi không nên nói lại nũa, quên đi thôi.
Kiều Trạch tắm rửa xong rồi đi ra ngoài, anh còn có một họp quan trọng trong hôm nay. Còn Tả Á cũng rửa mặt, rồi đi đến cô nhi viện, cô nhóc gọi
Kiều Trạch là chú Quái kia đột nhiên bị bệnh, Tả Á chăm sóc cho cô bé
nguyên một ngày, cho đến khi hết sốt, Tả Á mới giao cho những người khác chăm sóc, rồi trở về nhà.
Lúc rời khỏi cô nhi viện cũng đã là năm giờ chiều, Tả Á muốn trở về sớm một chút để chuẩn bị, không thể làm trễ giờ được. Cô vội vàng đi, đang định đi tới bắt xe buýt, thì có một chiếc xe màu đen đột ngột dừng lại phía
trước cô, dọa cô giật mình.
Tả Á lấy lại bình tĩnh, đang muốn dạy bảo người đang lái xe, lái xe như
thế, ngộ nhỡ có đứa trẻ nào đi qua thì làm thế nào. Nhưng Tả Á mới vừa
đi hai bước về phía chiếc xe, cửa xe lại đột ngột mở ra, một người đàn
ông từ trên xe bước xuống khiến trái tim cô không khỏi nảy lên, đứng
sững người lại, ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt, nhìn khuôn mặt
của anh dần tiến lại gần trước mắt cô, cho đến khi người đàn ông trước
mặt cầm lấy cổ tay cô kéo vào trong xe, cô mới hoàn hồn, vùng vẫy muốn
thoát ra khỏi cánh tay của anh ta, hốt hoảng nói: “Chung Dương, anh làm
gì thế? Mau buông tôi ra!”
Chung Dương không nói một lời, trên mặt tràn đầy sự tức giận và khổ sở, anh
lôi Tả Á lên xe, đóng sầm cửa xe lại, rồi sau đó lên xe từ cửa bên kia,
Tả Á thừa dịp định đẩy cửa xe chạy đi, nhưng vừa ló người ra Chung Dương đã một tay bắt lấy tay cô, gắt gao nắm chặt: “Đừng khiến tôi mất đi lý
trí!”
Tả Á cố giằng tay ra, nhìn thấy vẻ mặt anh có cái gì đó lạ lạ, trái tim cô hoảng loạn không dứt, giống như anh đang bị kích động hay như vừa phải
gặp chuy