
ện gì đó đả kích khiến cho Tả Á không khỏi đờ người ra, cô không giãy giụa nữa, có chút lo lắng hỏi: “Chung Dương, anh làm sao vậy?”
Chung Dương không nói câu nào nữa, chỉ buông lỏng tay Tả Á ra, khởi động xe,
như một mũi tên chạy về phía trước, thân thể Tả Á theo quán tính bị đập
mạnh vào ghế ngồi phía sau. Chung Dương điên rồi sao? Sao lại chạy nhanh như vậy? Tả Á không nhịn được kêu lên: “Chung Dương, anh bị điên à?
Chạy chậm lại đi!”
Chung Dương vẫn im lặng không nói như trước, chỉ tăng tốc chiếc xe, lái xe
trên đường như bão táp, lái ra khỏi khu dân cư, dần dần đi ra vùng ngoại ô, con đường rộng rãi, lượng xe chạy cũng ít hơn, đi qua cầu rồi chạy
vào đường cao tốc.
Tốc độ của xe quá nhanh, Tả Á quá sợ hãi mà nhắm mắt lại, cảm giác như não
mình, vì xe chạy quá nhanh, mà văng ra khỏi hộp sọ. Cô không dám nói
thêm gì nữa, sợ hãi mím chặt môi lại, tái mặt, nhìn con đường phía
trước, con đường này rất quen thuộc, cảnh vật bên đường rất quen thuộc.
Cô đã từng đi qua con đường này không biết bao nhiêu lần, đây chính là
đường đến thành phố Q, nơi cô đã từng học.
Không biết đã đi được bao lâu, điện thoại Tả Á đột nhiên vang lên, Tả Á đang
định nhận điện thoại, Chung Dương lại đột nhiên giận dữ hét: “Không được nhận!”
“Chung Dương, anh dừng xe lại đi, có gì từ từ nói không được sao?” Tả Á nhìn
điện thoại, là Kiều Trạch gọi tới, trong lòng cô không khỏi sốt ruột,
nhưng, sắc mặt Chung Dương xanh mét, tức giận giật lấy đinẹ thoại trong
tay Tả Á, hạ kính xe xuống, ‘bốp’ một tiếng ném điện thoại cô xuống
đường, chiếc điện thoại nát bấy.
“Chung Dương!” Tả Á bị sự hung dữ của Chung Dương dọa cho vô cùng sợ hãi, cô
chưa bao giờ thấy Chung Dương mất bình tĩnh như vậy, cô muốn nói cái gì
đó, nhưng cuối cùng lại lựa chọn im lặng, mặc cho Chung Dương chạy xe
như bay chở cô về thành phố Q.
Cuối cùng xe cũng chạy chậm lại, dừng ở một khu đất trống của vùng ngoại ô,
giờ này trời đã tối sầm xuống, chỉ còn ánh đèn đường nhàn nhạt, mà ảm
đam lạnh lẽo. Xe vừa ngừng lại Tả Á cũng lập tức vọt ra khỏi xe, chống
tay vào một cái cây cúi đầu nôn, đầu óc cô choáng váng, mặt cũng tái
nhợt giống như quỷ, không giống với trước khi cô sinh con, dù cô có chơi những trò chơi cảm giác mạnh cô vẫn không cảm thấy choáng váng, nhưng
kể từ khi sinh con xong, dường như thể chất cũng thay đổi, Chung Dương
chạy xe với tốc độ cao như vậy, khiến dạ dày của cô như sóng cuộn, vô
cùng khó chịu.
Chung Dương nhìn Tả Á khó chịu, trong lòng cũng cảm thấy hối hận, lấy trong
xe một chai nước muối đưa cho Tả Á, Tả Á vội nhận lấy súc miệng, tay
Chung Dương cũng vỗ lên lưng Tả Á, Tả Á lại tức giận hất tay anh ra, sắc mặt trắng bệch mà nghiêm mặt nhìn anh, trong mắt tràn đầy nước mắt:
“Chung Dương, anh có chuyện gì vậy? Không thể từ từ nói sao, tại sao lại làm như vậy, tại sao lại muốn lấy sinh mạnh ra mà đùa giỡn? Tôi kêu anh dừng xe, anh không nghe thấy ư? Tại sao lại muốn như vậy?”
Chung Dương tiến lên hai bước một tay nắm lấy bả vai Tả Á, khổ sở quát lên:
“Muốn biết vừa rồi anh nghĩ gì ư? Anh chính là muốn chết, cứ như vậy mà
chết được cũng tốt, ít nhất, trên đường đi xuống hoàng tuyền cũng còn có em bên cạnh, chết đi thì có thể giải thoát, không còn phải chịu sự hành hạ khổ sở nữa!”
Tả Á thấy trong mắt Chung Dương lấp lánh nước mắt, thấy được đáy mắt anh
tràn ngập đau đớn. Tại sao anh lại nói những lời cực đoan như thế này?
Anh đã gặp chuyện gì sao? Sự tức giận trong lòng Tả Á liền tan đi, lòng
mềm nhũn ra: “Chung Dương…….Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Chung Dương bất chấp tất cả ôm cô vào trong ngực, khổ sở nói: “Tiểu Á…….Em có biết không, năm đó anh nhìn thấy em và Kiều Trạch ở đó, anh đã rất hận
em, anh cảm thấy em đang phản bội anh, làm tổn thương lòng tự ái và trái tim của anh. Anh tự nhủ với mình rằng cả đời này sẽ không bao giờ có
thể tha thứ cho em, anh muốn lấy lại tất cả tình yêu anh dành cho em,
anh không muốn nghe bất kỳ tin tức gì về em, anh muốn chứng minh, không
có em anh vẫn có thể sống tốt, em có thể ở bên Kiều Trạch, tại sao anh
lại không thể chung sống với người phụ nữ khác……..”
“Nhưng, hóa ra, tất cả sự thật, chỉ là bởi vì, em muốn cứu anh, em chỉ là diễn
kịch để anh chết tâm. Sự phản bội và nỗi tổn thương mà em mang lại vẫn
luôn canh cánh trong lòng anh bấy lâu hóa ra lại là em bị Lô Hi uy hiếp. Tả Á, em nói, anh nên làm như thế nào, nên làm thế nào đây? Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Tại sao anh lại không kiên trì, tại sao anh lại
không có giữ vững niềm tin với tình yêu của em? Tại sao ngày đó em lại
lừa gạt anh, lựa chon cách đó để giúp anh…….Tại sao? Bây giờ, anh phải
làm sao đây……..?”
Nước mắt đau đớn của Chung Dương lặng lẽ chảy xuống bên cổ Tả Á, lạnh thấu
xương, khiến lòng cô dâng lên sự đau đớn cùng bất đắc dĩ: “Vậy thì cứ
thế này đi…….Cứ giữ nguyên trạng thái như bây giờ …….Cứ như thế này được không?”
Trái tim của Chung Dương như bị dao cắt, khi anh được biết năm đó Tả Á rời
khỏi anh là bởi vì bị Lô Hi dùng thủ đoạn uy hiếp, anh đã hận không thể
đánh chính mình một bạt tai. A