
nh để lừa gạt Chung Dương, khi đó
tình yêu của Kiều Trạch đã thực sự lùi bước. Tả Á muốn nói không phải,
nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào, lặng yên, không một tiếng
động.
Tả Á thật sự bị cấm túc! Sáng hôm sau Kiều Trạch đã liền cử hai người tới
trông chừng cô. Tả Á cau mày nhìn Kiều Trạch, hình như anh phải ra
ngoài, cô vội vàng chạy ra ngoài phòng ngủ đuổi theo, níu cánh tay anh
lại, có chút tức giận hỏi: “Tại sao không cho em đi ra ngoài? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Anh không được gạt em!”
Kiều Trạch nghĩ tới chuyện xảy ra hôm qua, cơn giận vẫn còn sót lại chưa
tiêu tan hết, trong lòng lại có chuyện giấu cô, còn có chút lo lắng sốt
ruột, tròng mắt đen đầy sự đe dọa nhìn cô, không nói một lời hất tay Tả Á ra, đẩy mạnh cô về phía phòng ngủ, rồi sau đó ‘rầm’ một tiếng đóng chặt cửa lại, nói với hai vệ sĩ: “Trông chừng cô ấy cẩn thận, đừng để cô ấy
chạy lung tung.”
“Rõ, anh Kiều.”
Kiều Trạch phân phó xong liền đi ra ngoài, đi rất vội vàng. Tả Á buồn bực
ngồi xuống giường, tức giận nghĩ, Kiều Trạch đang làm cái quái gì vậy,
cấm túc sao? Có thể cấm túc cô cả đời không? Chỉ vì không muốn để cô đi
gặp Chung Dương thôi sao? Nhưng, cô có cảm giác Kiều Trạch sẽ không bởi
vì những chuyện như vậy mà cấm túc cô, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi
không? Nghĩ tới đó, Tả Á lại chạy ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy hai người đàn ông đang ngồi ở phòng khách, Tả Á ổn định lại cảm xúc của mình, vẻ
mặt thân thiện hỏi: “Chào hai anh, các anh có khát không, tôi rót nước
mời các anh nhé?”
“Không cần, cám ơn!” Một người trong bọn họ khách khí nói, nói xong liền im
lặng, thái độ lạnh lùng, rõ ràng là không muốn nói nhiều.
Tả Á đi về phía trước mấy bước, tiếp tục hỏi: “Kiều Trạch có nói với các anh là anh ấy đi đâu không?”
” Không biết!”
Dứt khoát trả lời không chừa cho cô một đường, Tả Á bực mình một hồi, cô
lấy túi xách định đi ra ngoài, nhưng cửa lại bị thân thể của hai người
đàn ông chặn lại, người đàn ông cao hơn một chút vẻ mặt bất đắc dĩ nói:
“Chị dâu, chị đừng ra ngoài thì tốt hơn, anh Kiều làm như vậy chỉ là vì
muốn tốt cho chị thôi.”
Khuôn mặt nhỏ của Tả Á đỏ bừng vì tức giận, nhìn hai người mặc đồ đen không
có ý định khoan nhượng trước mặt, vẻ mặt kiên quyết không cho cô đi, cô
nhụt chí đành trở lại phòng ngủ, hung hăng ném túi xách lên giường.
Ý nghĩ đi ra ngoài đã trở thành vô vọng, cơn tức giận của cô cũng dần dần tan đi, hơi thở dần bình thường trở lại. Thôi được rồi, cô đuối lý với
hai người ngoài đó rồi, nghĩ rằng cứ chờ đến tối Kiều Trạch quay lại,
hai người nói chuyện một chút. Nhưng, cô ở đó như tù nhân đợi cả một
ngày, Kiều Trạch lại không hề về nhà, cứ như vậy mà ném cô cho hai người đàn ông xa lạ trông chừng.
Sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Tả Á phát hiện Kiều Trạch đi cả đêm không
về, mà những người của Kiều Trạch đã chuẩn bị xong bữa sáng cho cô. Tả Á không có tâm trí đâu để ăn nữa, anh vẫn còn đang tức giận nên muốn trả
thù cô vì đã tổn thương đến anh sao? Cho nên cả đêm không về như thế,
anh chưa bao giờ qua đêm ở bên ngoài hết. Tâm trạng Tả Á kì lạ khó hiểu, rầu rĩ, khó chịu không nói ra được.
Cô không nhịn được mà thắc mắc, Kiều Trạch đã đi đâu, đã ở cùng với ai,
đang làm gì. Nghĩ tới đây trong lòng có chút rối loạn, xoa xoa đầu óc
hơi đau nhức, lại gõ đầu vào mình hai cái để mình không suy nghĩ lung
tung nữa Nhìn hai người đàn ông ở phòng khách, Tả Á nghĩ, nếu như cô
ngoan ngoãn ở nhà, Kiều Trạch có thể sẽ hết giận, nếu vậy thì cô sẽ chờ ở đây, đợi anh về nhà, không chọc giận anh nữa.
Tả Á ăn qua loa bữa ăn sáng, rồi trở về phòng ngủ, định đọc sách để sống
qua ngày, thì đúng lúc này chuông điện thoại lại vang lên, cô tưởng là
Kiều Trạch, trong lòng dấy lên một tia vui mừng, không nhìn mà trực tiếp nhấn nút trả lời.
Nhưng, không phải là Kiều Trạch gọi điện thoại tới, mà là viện trưởng của cô
nhi viện, trong điện thoại viện trưởng hốt hoảng nói cho Tả Á biết, bệnh của Tiểu Linh đột nhiên chuyển xấu, vốn là đã hạ sốt rồi nhưng lại tiếp tục sốt trở lại, tình trạng rất xấu, Tiểu Linh luôn khóc lóc kêu muốn
gặp mẹ Tả Á, hi vọng cô có thể tới đây một chút.
Tả Á nghe vậy lòng run lên, vội vàng nói: “Đang ở trong bệnh viện sao? Tôi lập tức đến ngay.” Cúp điện thoại, Tả Á mới chợt nhớ ra, cô không thể
ra ngoài, hai người mặc đồ đen của Kiều Trạch đang chặn cửa rồi còn đâu, Tả Á sốt ruột cắn đầu ngón tay, nghĩ cách làm sao để mình có thể đi ra
ngoài, cuối cùng cô chọn cách thuyết phục bọn họ.
Tả Á nghĩ, Kiều Trạch có lẽ chỉ làm quá lên mà thôi, phái đến hai người
coi chừng cô, chắc hẳn là anh lo lắng, sợ cô xảy ra chuyện gì, nhưng,
tình trạng bệnh tình của Tiểu Linh khiến cô không thể nào yên tâm được,
cho nên cô quyết định nói rõ tình trạng bệnh tình của Tiểu Linh cho hai
người canh chừng bên ngoài nghe, nói với bọn họ rằng bọn họ có thể đi
tới bệnh viện cùng cô, như vậy thì bọn họ vẫn có thể canh chừng cô. Mới
đầu hai người nhất quyết không đồng ý, nhưng, Tả Á liên tục cầu xin,
thuyết phục, cuối cùng hai người đó cũng đành gật đầu chấp nhậ