
oáng váng,
thân thể cũng bị cái tát này làm ngã xuống đất, vị tanh lợt tràn đầy
trong miệng. Người đàn ông kia lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy
số, rồi đặt bên tai Tả Á: “Nói cho anh ta biết, cô cần anh ta tới cứu!”
Điện thoại được kết nối, Tả Á nhìn cây súng lạnh lẽo trong tay người đàn
ông, nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, bên tai nghe được giọng nói tràn
đầy lo lắng của Kiều Trạch trong điện thoại, cô lắc đầu, cắn môi không
nói một câu nào, cô không muốn Kiều Trạch tới nơi này, anh không được
tới.
Người đàn ông nổi giận quát to: “Nói mau!”
Tả Á căm tức nhìn anh ta, nhưng vẫn không chịu mở miệng, người đàn ông kia giận dữ, hung hăng đạp Tả Á một cái, Tả Á bị đá đau, không nhịn được mà rên thành tiếng. Người đàn ông đặt điện thoại lên tai mình, trầm giọng
nói: “Kiều Trạch, vợ mày đang ở trong tay tao, tao cảnh cáo mày đừng nên gọi cảnh sát, mày mau đưa Tình Văn tới đây, nếu không làm theo lời tao
nói, thì chờ đó mà nhặt xác vợ mày đi…….!”
Tả Á nghe những lời đe dọa của người đàn ông kia nói với Kiều Trạch, trong lòng tràn đầy sợ hãi, hình như anh ta rất hận Kiều Trạch. Tầm mắt Tả Á
khẽ chuyển, chợt nhìn thấy một người đàn ông đang ở phía sau cô từ từ
tiến lại gần, lặng yên không tiếng động bò tới chỗ cô.
Tả Á liền hoảng hốt, là Chung Dương! Làm sao anh ấy lại tới được nơi này?
Không…không nên tới đây, Chung Dương, anh ta có súng, anh đi mau đi, Tả Á hoảng sợ lắc đầu, cũng không dám để lộ bất kì tiếng động hay biểu hiện
nào, chỉ sợ người đàn ông kia phát hiện ra Chung Dương mà nổ súng.
Chung Dương từng chút từng chút một tới gần gã đàn ông đang đàm phán với Kiều Trạch, dường như hắn ta đang rất kích động, đang không ngừng mắng chửi
Kiều Trạch. Chung Dương chớp đúng thời cơ nhào tới, cánh tay kẹp thật
chặt cổ của người đàn ông kia, hất khẩu súng trong tay người đàn ông kia ra ngoài.
Tả Á vừa nhìn thấy vậy, vội nhịn đau, bò đến định nhặt khẩu súng lên, thế
nhưng đúng lúc đó người đàn ông kia lật người lại, đè lên Chung Dương,
dung tay đánh túi bụi vào bụng anh.
Hai người vật lộn đánh nhau, mặc dù dáng người Chung Dương vạm vỡ cao lớn,
sức mạnh cũng không nhỏ, nhưng, người đàn ông bắt cóc Tả Á rõ ràng là đã từng được huấn luyện, mỗi cú đánh ra đều rất chuyên nghiệp, cực kỳ hiểm ác và chính xác, Chung Dương căn bản không phải là đối thủ của anh ta,
không bao lâu sau Chung Dương đã bị nâng lên, ném sang một bên, ngã
xuống đất.
Súng cũng bị người đàn ông kia nhặt lên, họng súng nhắm ngay gáy Chung Dương đang trên mặt đất, Tả Á vội liều mạng xông đến, chắn phía trước Chung
Dương: ” Không…không được nổ súng, chuyện này không liên quan gì tới anh ấy, anh hãy thả anh ấy ra đi.”
Chung Dương bình tĩnh nhìn họng súng đen ngòm, kéo Tả Á ra phía sau lưng
mình: “Anh hãy thả cô ấy ra, cô ấy vô tội, có chuyện gì không thể để
súng xuống từ từ giải quyết sao? Anh nghĩ xem, anh làm thế này thì có
thể giải quyết được mọi chuyện sao? Nếu anh nổ súng, anh cũng không thể
trốn thoát được, bởi vì, người tiếp theo phải chết chính là mày!”
“Kha Kiệt!”
Không đợi Kha Kiệt lên tiếng, một giọng nói lạnh lùng mà mạnh mẽ đột ngột
vang lên từ phía cửa vào nhà kho, tầm mắt mọi người liền đổ dồn về phía
đó, chỉ thấy Kiều Trạch mặc áo đen, bình tĩnh tự nhiên mà đi vào.
“Kiều Trạch, rốt cuộc mày đã đến! Tao biết, mày nhất định sẽ đến!”
Đôi mắt đen của Kiều Trạch không chút sợ hãi nhìn Kha Kiệt, bình tĩnh nói: “Tôi tới rồi đây, có chuyện gì cứ nói với tôi!”
“Tình Văn đâu?” Tầm mắt Kha Kiệt nhìn về phía sau Kiều Trạch, ngó quanh mấy
lượt, đột nhiên điên tiết la lên: “Tại sao mày không đưa Tình Văn tới!”
Kiều Trạch từ từ đi đến gần chỗ Kha Kiệt cùng với Tả Á và cái thùng: “Tôi
gọi điện thoại cho cô ấy rồi, cô ấy nói sẽ đến đây sau, nhưng, cậu nhất
định phải để cho cô ấy nhìn thấy bộ dạng này của cậu à? Cô ấy sẽ càng
thêm khổ sở, sẽ càng thêm đau lòng, đúng không? Cậu làm như vậy có phải
với người anh đã chết của cậu hay không?” Trong khi nói chuyện Kiều
Trạch đã từng bước từng bước đi lên trên nóc cái thùng, chỉ còn thiếu
một bước nữa.
Kha Kiệt lập tức hô lớn: “Không được tới nữa, nếu không tao sẽ nổ súng!”
Kiều Trạch dừng bước lại, anh không hề gọi điện thoại cho Tình Văn, anh nói
vậy chỉ là muốn kéo dài thời gian với anh ta, khi Chung Dương vừa gọi
điện thoại cho anh, nói cho anh biết Tả Á hình như bị người nào đó bắt
cóc, cho nên lúc này anh mới có thể kịp thời chạy tới.
Kha Kiệt kích động chĩa súng vào Kiều Trạch, điên cuồng hô lên: “Mày còn
dám nhắc đến anh trai tao ư? Năm đó nếu như không phải tại mày, anh tao
sẽ chết sao? Nếu như không phải là do mày chịu không nghe theo lời chỉ
huy, quá mức tự tin, thì anh tao có phải hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ
không? Là do mày, là mày đã hại chết anh tao! Tao hận mày, Kiều Trạch!
Tại sao mày lại sống, còn anh trai phải chết?”
Kiều Trạch chỉ vào ngực mình, lạnh lùng nói: ‘‘Được, cậu hận tôi, vậy thì
chĩa súng vào nơi này mà bóp cò đi, đánh chết tôi đi, sau đó cậu sẽ phải ngồi tù, kết quả như thế là do cậu chọn. Kha Kiệt, cậu đừng quên, c