
n.
Ba người cùng đi ra ngoài, lần đầu tiên Tả Á như thế này, ra ngoài thôi
mà, lại cần phải còn có người trông chừng, thật là không quen nổi, nhưng những việc này cũng chỉ là bất đắc dĩ. Đi đến bệnh viện, hai người kia ở bên ngoài coi chừng, Tả Á vào trong phòng bệnh.
Tiểu Linh chính là cô bé kêu Kiều Trạch là chú Quái, vừa thấy Tả Á đến liền
vui mừng trở lại, cánh tay nhỏ ôm cổ Tả Á không buông, nước mắt ướt đẫm
khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn Tả Á làm cô thấy đau lòng. Cô dỗ dành, trấn an, lau đi những giọt nước mắt của Tiểu Linh, để con bé ngoan ngoãn phối
hợp với bác sĩ, ngoan ngoãn chích thuốc. Tiểu Linh sợ đau, Tả Á nói, mẹ
thổi phù phù thì sẽ không còn đau nữa, lúc này Tiểu Linh mới bất đắc dĩ
đồng ý, nhưng vẫn còn rất sợ, lúc bác sĩ đâm kim tiêm vào tay, Tiểu Linh khóc thê lương, khóc mãi không ngừng khiến Tả Á từng đợt đau lòng.
Rốt cuộc cũng chích xong, Tả Á lau sạch nước mắt trên mặt và cái trán đầy
mồ hôi của Tiểu Linh, cưng chiều hỏi: “Bé con muốn ăn cái gì, mẹ đi mua
cho con.”
Tiểu Linh kéo kéo tay cô nói: “Mẹ mua cái gì Tiểu Linh cũng thích ăn.”
” Được rồi, Tiểu Linh cùng với viện trưởng chờ mẹ, mẹ Tả Á đi mua đồ ăn cho Tiểu Linh, có được không?”
Tiểu Linh gật đầu, đôi mắt đen láy trong veo vẫn còn lấp lánh nước.
Lúc Tả Á từ phòng bệnh đi ra đã không thấy hai tên người áo đen kia đứng ỏ
bên ngoài nữa, trong lòng cảm thật có chút kỳ lạ, bọn họ đi đâu rồi? Cô
nhìn quanh bốn phía, nhưng không thấy một bóng người nào cả, cô cũng
không suy nghĩ nhiều, dù sao không có ai đi theo cô, cô mới cảm thấy
được tự do.
Trong cửa hàng ở gần bệnh viện, Tả Á mua rất nhiều đồ ăn mà Tiểu Linh thích,
lúc cô trở về thì Tiểu Linh đã ngủ rồi, Tả Á đặt đồ ăn ở trên bàn, đắp
chăn lại cho Tiểu Linh, cúi đầu, yêu thương hôn xuống trán con bé.
Tả Á nhớ lại khi mình ra ngoài, hình như không mang theo điện thoại di
động, lúc này hai người trông chừng cô đột nhiên lại đi đâu không biết
rồi, cô giao Tiểu Linh cho viện trưởng, rồi vội vã bắt taxi đi về nhà,
cô chỉ sợ Kiều Trạch trở về mà không thấy cô lại nổi giận.
Xe dừng lại ở trước cửa chung cư, Tả Á thanh toán tiền rồi xuống xe, lúc
đang định đi vào bên trong, bỗng nhiên một bóng người đột nhiên xuất
hiện trước mặt cô, Tả Á nhìn, người kia cảm thấy có chút quen mắt, hình
như đã từng gặp qua ở đâu rồi, nhưng cũng không phải là quá quen thuộc,
cô nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt: “Anh là…….?”
Người đàn ông cười hiền lành: “Chị dâu quên tôi rồi sao? Tôi là bạn của anh
Kiều, tôi có tham gia hôn lễ lần thứ hai của anh chị mà, anh Kiều nhờ
tôi đến đón chị.”
“Anh ấy đang ở đâu? Tại sao lại nhờ anh tới đón tôi?” Ngày trước, Kiều Trạch cũng từng nhờ Từ Bân hoặc Trương Chính tới đón cô, nhưng chưa bao giờ
nhờ người này, Kiều Trạch sao lại nhờ một người mà cô không biết đến đón cô được? Trên khuôn mặt của anh ta vẫn còn nét cười hiền lành, nhưng,
ánh mắt lại khiến Tả Á lo lắng, ánh mắt đó giống như đang nhìn chằm chằm con mồi vậy. Tả Á theo bản năng chạy vào phía trong chung cư, nhưng eo
lại bất ngờ bị người túm lấy, còn bị vật gì cưng cứng lành lạnh chạm
vào.
Trong lòng Tả Á dậy lên một cảm giác chẳng lành, nhưng, trải qua nhiều chuyện như vậy cô đã không còn giống như trước kia nữa, gặp chuyện thì hốt
hoảng mất đi sự tỉnh táo. Thứ đặt trên eo cô hẳn là dao hoặc súng: “ Anh muốn làm gì?”
Người đàn ông vẫn mỉm cười như cũ, lúc đi ngang qua người gác cổng, trông anh ta và Tả Á không khác gì một đôi tình nhân, không ai thấy được eo Tả Á
đang bị một cây súng chĩa vào. Anh cúi đầu làm như thân mật nói: ” Không có gì, chỉ là muốn nhờ chị dâu chút chuyện thôi. Đi thôi, chớ lộn xộn,
cẩn thận súng không có mắt.”
Tả Á bị bắt lên một chiếc xe, người đàn ông trói tay Tả Á lại trên xe, rồi sau đó khởi động xe rời đi.
Kho hàng ở vùng ngoại ô.
Tả Á bị đưa đến một kho hàng ở vùng ngoại ô, bên trong chất đầy hàng hóa,
còn có một hàng thùng được xếp rất ngay ngắn cùng hai người đàn ông lực
lưỡng. Tay chân của cô bị trói lại, miệng thì bị dán băng dính, chỉ có
thể ngước mắt lên nhìn người đàn ông trông có vẻ điềm đạm trước mặt.
Anh ta là ai? Tại sao lại bắt cóc cô mang tới nơi này? Anh ta là bạn của
Kiều Trạch mà, chẳng lẽ có ân oán gì với Kiều Trạch sao? Tả Á chợt nghĩ
tới chuyện con cô bị bắt cóc, chẳng lẽ cũng có quan hệ với người đàn ông này?
Tả Á ‘ưm ưm’ mấy tiếng muốn nói, nhưng lại không thể phát ra được bất cứ
từ nào, người đàn ông kia đứng đưa lưng về phía cô, tựa như đang chờ
người nào đến. Tiếng ‘ưm ưm’ của Tả Á khiến người đàn ông kia quay đầu
lại nhìn cô, cười ôn hòa, nói: “Có phải cô đang thắc mắc tại sao tôi lại đưa cô tới nơi này không? Thật ra thì cô phải trách Kiều Trạch, tất cả
mọi chuyện đều do anh ta gây ra.”
Kiều Trạch? Anh ta và Kiều Trạch có mâu thuẫn gì sao? Tả Á nghĩ tới, không
nhịn được lắc đầu, người đàn ông đột nhiên đi tới, lột băng dính trên
miệng cô xuống, Tả Á liền lấp tức hô lên: “ Anh làm như vậy là phạm tội
đấy, đừng nên tiếp tục nữa……..”
“Câm mồm!” Người đàn ông tát Tả Á một cái, Tả Á đau đến đầu óc ch