
ậu
cũng đã từng là một quân nhân, đừng quên sứ mạng của cậu, họng súng của
cậu phải nhắm vào bọn lưu manh, kẻ phạm tội, chứ không phải dùng để báo
oán những chuyện riêng tư, nhắm ngay vào đồng đội của mình!”
Kha Kiệt hình như có chút dao động, khẩu súng trong tay hắn khẽ run lên,
nhưng anh ta chợt quát lớn: “Đừng nói những thứ đạo lý này với tao, tao
đã không thể quay đầu lại được nữa rồi. Thà ngồi tù, thà không có được
Tình Văn, tao nhất định phải bắt mày chết chung! Thứ tao không có được,
mày cũng đừng hòng có!”
“Không…Không được!” Tả Á hoảng sợ kêu lên, thật đáng sợ, thật đáng sợ, chỉ cần tiếng súng vang lên thì Kiều Trạch nhất định sẽ ngã xuống. Kha Kiệt một tay
kéo Tả Á dậy, chĩa súng vào cổ cô: ‘‘Không được sao? Vậy thì…Kiều Trạch
rất yêu cô, đúng không? Tôi sẽ giết cô trước để hắn ta phải nếm mùi đau
đớn.”
“Kha Kiệt! Anh dừng tay lại mau!”
Một tiếng quát đột ngột vang lên phá tan tình hình căng thẳng trong gian
nhà kho. Tầm mắt Kha Kiệt khẽ chuyển, là Tình Văn, trong mắt của anh ta
thoáng qua một tia sang: “Văn Văn! Em qua đây, em qua đây, để cho anh
nhìn kỹ em một chút!” Đã nhiều ngày nay anh không được nhìn thấy Tình
Văn, bởi vì, sự thật về anh đã bị bại lộ, cảnh sát đang đuổi bắt anh
khắp mọi nơi.
Tình Văn sắc mặt trắng bệch từng bước từng bước đi tới, bước lên trên nóc
cái thùng, cô vươn tay, dịu dàng trấn an nói: “Kha Kiệt, bỏ súng xuống,
được không? Anh làm vậy là tự hủy hoại chính mình đấy, nghe lời em, bỏ
súng xuống, được không.”
Nước mắt dần dâng lên trong mắt Kha Kiệt: “Văn Văn, tại sao em lại không yêu anh? Vì Kiều Trạch, anh đã mất đi người thân duy nhất, mất đi người anh trai thấu hiểu anh nhất. Anh hận anh ta, nhưng anh vẫn có thể bỏ qua
lỗi lầm của anh ta, nhưng, sao anh ta đã sai lại càng sai, tai sao anh
ta lại cướp đi người anh yêu, tại sao? Tại sao em không chịu yêu anh?”
“Không, Kha Kiệt, anh hãy nghe em nói!” Tình Văn lắc đầu, “Anh để súng xuống
đi, em sẽ đi với anh, chúng ta hãy rời khỏi này, đi đến một nơi thật xa, ra nước ngoài, chúng ta có thể mua một nông trường, em sẽ đi cùng anh,
có được không?
“Em nói thật sao? Là thật sao?”
“Em nói thật, Kha Kiệt. Anh để súng xuống, buông Tả Á ra, có được không?”
Kha Kiệt dường như tin những lời Tĩnh Văn nói, từ từ hạ súng xuống, đẩy Tả Á ra, đi tới chỗ Tình Văn, nhưng anh ta như đột nhiên nhớ ra cái gì đó,
tâm tình lại trở nên kích động: “Đừng tới đây, em lừa anh! Người em yêu
là Kiều Trạch, làm sao em có thể đi theo anh được. Em lừa anh! Căn bản
là em khinh thường anh, trong mắt em anh chẳng là cái gì cả, em kêu anh
đặt bình hoa ở văn phòng của Kiều Trạch, em sai anh đưa quần áo của em
cho người giúp việc, anh cận thẩn chọn khăn lụa tặng cho em, em lại
quàng vào cổ tên khốn nạn Kiều Trạch kia. Em có biết rằng anh đã rất đau lòng không? Căn bản là luôn em khinh thường anh!”
“Không, em xin lỗi, Kha Kiệt, sau này em sẽ không như thế nữa, em sẽ đối xử tốt với anh mà. Anh để súng xuống đi, dẫn em đi, chúng ta mau rời khỏi nơi
này thôi, em đã hoàn toàn tuyệt vọng với anh ta rồi, anh ta không yêu
em. Kha Kiệt, đừng làm những việc ngốc nghếch nữa, được không? Để súng
xuống, em sẽ đi với anh, nếu như anh giết người, chúng ta cũng sẽ không
còn cơ hội nữa đâu?”
“Có thật không? Em sẽ đi với anh sao?” Ánh mắt điên cuồng của Kha Kiệt
thoáng qua tia mong đợi, bàn tay cầm súng dần buông xuống, nhưng lúc này ở phía xa đột nhiên truyền đến tiếng còi cảnh sát, hai mắt Kha Kiệt đỏ
vằn lên, chĩa súng vào Chung Dương, “Mày dám báo cảnh sát!”
Nói xong liền định nổ súng, Tả Á hoảng hốt, vội dùng sức đẩy Kha Kiệt ngã
xuống, chắn trước mặt Chung Dương. Chung Dương vội nhào lên xô Tả Á ra,
Kiều Trạch cũng tiến lên một cước đạp Kha Kiệt ngã trên mặt đất. Trong
lúc hỗn loạn, khẩu súng trong tay hắn đột nhiên vang lên một tiếng, nhắm thẳng vào đùi Chung Dương, Chung Dương đau đớn hô lên, thân thể ngã
phịch xuống đất.
Tả Á sợ hãi hô lên, mà Kiều Trạch cũng liền tung chân đạp vào ngực Kha
Kiệt, Kha Kiệt ngã xuống đất. Kiều Trạch giữ chặt tay Kha Kiệt, dùng sức dập đầu anh ta xuống mặt đất, muốn giật lấy khẩu súng trong tay anh ta, Kha Kiệt tay không túm lấy bả vai của Kiều Trạch, hai người lăn lộn,
Kha Kiệt thừa cơ nhấn Kiều Trạch ngã xuống đất, nhắm thẳng vào Kiều
Trạch mà nổ súng, Kiều Trạch biết được ý định của Kha Kiệt liền đá vào
bụng anh ta, thân thể Kha Kiệt chợt phóng ra, tránh được đòn công kích
của Kiều Trạch, thế nên cú đá của Kiều Trạch lại trún ngay vào bụng của
Tình Văn đang chạy lại giúp……..
“Tình Văn!”
Kiều Trạch cùng Kha Kiệt đồng thời hô lên một tiếng, trái tim của Tả Á như
từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài, chỉ tới kịp hét lên một tiếng, nhưng
không có cách nào kéo được Tình Văn đang ngã xuống bên dưới. Tất cả đều
chậm, Tình Văn rơi thẳng xuống phía dưới, thậm chí còn không kịp hét lên một tiếng đã ngất đi. Kha Kiệt điên cuồng chạy xuống, ôm Tình Văn vào
trong ngực, nhưng Tình Văn đã mất đi tri giác. Kha Kiệt ôm Tình Văn,
khóc rống lên, Kiều Trạch cũng vọt xuống tới nơi, mà giờ khắc nà