watch sexy videos at nza-vids!
Chỉ "sex" Không "yêu"

Chỉ "sex" Không "yêu"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212071

Bình chọn: 7.00/10/1207 lượt.

y cảnh

sát cũng giơ súng chạy vào.

“Tất cả không được nhúc nhích, giơ tay lên!”

Sắc mặt Kiều Trạch trở nên trắng bệch chưa từng có, anh hoảng hốt hét lên,

gọi xe cứu thương, nỗi đau đớn và hoảng sợ tràn ra khắp người anh, anh

ngây người đứng sững tại đó, nhìn Tình Văn bất tri bất giác, lại quay

đầu nhìn về phía Tả Á, cô và Chung Dương đang ở bên nhau, ôm nhau thật

chặt, mà anh lại cô đơn đứng ở nơi này, anh làm Tình Văn bị thương, anh

đã làm Tình Văn bị thương!

Tầm mắt rơi xuống Kha Kiệt, anh lại mất đi một người anh em nữa. Tay nắm

chặt thành quyền, trái tim Kiều Trạch, giống như đã hóa thành tro bụi bị một cơn gió thổi cuốn đi, không còn sót lại chút nào.

Hai tháng sau

“A…….!”

Tả Á từ trong giấc mơ sợ hãi kêu lên, ngồi bật dậy, trán ướt đẫm mồ hôi,

nét mặt đầy vẻ hoảng hốt, cô sợ hãi giơ hai tay của mình lên, mở lớn hai mắt nhìn xuống, sạch sẽ, trắng nõn, không hề dính chút máu tươi nào.

Cô lại nằm mơ, lại mơ thấy giấc mơ đáng sợ từ hai tháng trước.

Ngày đó, Chung Dương và Tình Văn được đưa vào phòng cấp cứu, cô lo lắng cầu

nguyện cho bọn họ không xảy ra việc gì, nhưng Kiều Trạch đang đứng phía

sau cô lại đột nhiên ngã xuống.

“Anh Kiều!”

Mọi người trở nên hỗn loạn, hoảng hốt gọi Kiều Trạch, cô cũng bị dọa cho sợ hãi vội chạy tới đỡ anh, lại cảm nhận thấy tay dính máu tươi sền sệt,

đẫm máu, máu đỏ tươi nhuộm đầy tay cô. Anh bị thương, thế mà cô lại

không biết gì, thậm chí cô còn không liếc nhìn anh một cái.

“Kiều Trạch!” Cô vội gọi anh, đau lòng đến chết đi được, cô lại một lần nữa

quên mất anh, trái tim bị sự hoảng sợ và đau đớn lấp đầy, hốt hoảng kêu

khóc: “Bác sĩ, bác sĩ…….Có người bị thương!”

Kiều Trạch đưa tay nắm lấy cổ tay của cô, vẫn là cảm giác dinh dính nhớm

nháp, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn cô, dùng cánh tay dính đầy máu mạnh mẽ

đẩy cô ra. Thân thể của cô không chống đỡ được mà ngã trước mặt anh.

Anh đẩy cô ra! Cú đẩy đó chính là Kiều Trạch đã hoàn toàn đẩy cô ra khỏi

thế giới của anh rồi. Cô vô cùng sợ hãi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của

anh, trong đôi mắt đó đã không còn có cô nữa.

Kiều Trạch nghe thấy tiếng mình được bác sĩ và y tá đẩy vào phòng cấp cứu,

thì ra trong lúc hỗn loạn, Kha Kiệt nổ súng lung tung đã bắn trúng anh,

thế nhưng anh lại không kêu rên một tiếng. Kiều Trạch được đưa vào phòng phẫu thuật, còn Tả Á lại bị giữ ở ngoài cửa, chỉ cách một cánh cửa

nhưng lại giống như một chướng ngại vật không thể nào vượt qua, khi đó

cô đã hiểu, cô đã mất đi một thứ, một thứ rất quý giá, thứ ấy cô chưa

kịp quý trọng đã đánh mất đi.

Chuyện cũng xảy ra được hai tháng rồi, nhưng cô vẫn không có cách nào quên

được cảm giác đau lòng đó, không thể nào quên được ánh mắt buốt giá của

Kiều Trạch nhìn cô, càng không cách nào quên được cảm giác sợ hãi khi

bàn tay cô dính đầy máu của Kiều Trạch. Cho dù cô đã chà rửa bàn tay

mình không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại sẽ lại nhìn

thấy máu tươi ướt đẫm tay.

Kha Kiệt cũng phải chịu kết quả xứng đáng, anh ta đã bị bắt giam! Chính anh ta là người chủ mưu bắt cóc con cô, là anh ta đã lợi dụng quyền lực của bộ máy chính quyền thành phố X giam cô ở bệnh viện tâm thần. Anh không

chiếm được tình yêu của Tình Văn, cho nên, trở nên cực đoan, hận Kiều

Trạch, chán ghét Kiều Trạch, định lợi dụng chuyện của đứa bé để dụ Kiều

Trạch ngồi tù, nhưng Kiều Trạch quá thong minh, nên chuyện không được

như ý nguyện của anh ta.

Kiều Trạch tra tới tra lui, tra ra được người đứng đằng sau mọi chuyện chính là Kha Kiệt, anh ta biết chuyện sắp bị bại lộ, cho nên liền vội vã chạy trốn, lại bị cảnh sát không ngừng truy đuổi, cho nên, anh ta quay ngược trở lại nơi này, tìm cơ hội bắt cóc cô, muốn chết chung cùng Kiều Trạch và Tình Văn. Dù sao, anh ta đã không thể quay đầu lại được nữa rồi,

thay vì phải ngồi trong nhà giam nửa đời còn lại, không bằng chết một

cách sảng khoái, kéo theo mấy người làm đệm lung nữa.

Nhưng, con của cô có lẽ không thể tìm được nữa rồi, Kha Kiệt đã để đứa bé lại ở trạm xe lửa, nơi đó người đông như vậy, phức tạp như vậy, việc tìm kiếm manh mối cần phải có thời gian, nhưng như vậy ít ra vẫn còn có hi vọng, khả năng con của cô còn sống tương đối lớn.

Tả Á mở to mắt, không cho phép mình khép cặp mắt lại nữa, ép mình phải

dừng suy nghĩ, không được nhớ những chuyện trước kia nữa. Cô giống như

người mất hồn bước xuống giường, đi về phía toilet. Mở vòi nước, rửa

tay, cô ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương, khuôn mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, đáy mắt đều là u buồn.

Hai tháng, đã hai tháng rồi cô không gặp được anh. Từ khi bị thương nằm

trong bệnh viện,a nh không còn muốn thấy cô nữa, sai Từ Bân và Trương

Chánh canh chừng ở cửa phòng bệnh, không cho phép cô vào, thậm chí ngay

cả phòng bệnh của Tình Văn, cô cũng không thể đến gần. Đã rất nhiều lần

cô ngồi đợi ở bên ngoài, nhưng lần nào cũng bị chặn lại không cho vào.

Cô đã không thể chạm tới thế giới của Kiều Trạch nữa rồi.

Hai giờ sáng, nhưng dòng suy nghĩ của Tả Á lại tuôn trào, không thể tiếp

tục ngủ được nữa, cô ngồi gắp từng ngôi