
i có vẻ như anh đã khôi phục lại sự nình tĩnh, nhưng chỉ có anh mới rõ, trái tim anh bị
đang chất đầy nỗi đau, hận, giận, thương. Tất cả đều vì Tả Á.
Anh biết, Tả Á đã có một đứa con trai, mà Kiều Trạch chính là cha đứa bé,
nhưng nó đã bị bắt mất. Mong ước của cô bây giờ chỉ là mau tìm được đứa
bé, rồi bình an sống qua ngày. Cô đã bị rất nhiều nỗi đau đớn khổ sở
hành hạ, đã không còn sức lực để theo đuổi tình yêu nữa rồi.
Chung Dương là người thông minh, đương nhiên nhận ra được, Tả Á vẫn còn giấu
anh rất nhiều việc, những chuyện cô kể chỉ là những chuyện bên ngoài
thôi, nhưng chỉ thế cũng đã đủ để khiến anh đau lòng rồi, số mệnh của
Tả Á chính là cô phải chịu khổ.
Tả Á nói, bọn họ hãy làm bạn, không nên vì tình yêu mà làm tổn thương lẫn
nhau, tổn thương những người bên cạnh nữa, mặc cho đã xảy ra chuyện gì,
bọn họ cũng đều đã có gia đình, cũng nên chăm sóc tốt cho người bên cạnh mình.
Làm bạn thì làm bạn, chỉ cần cô có thể sống vui vẻ, chỉ cần cô không còn
khổ sở nữa, anh sẽ đồng ý…….làm bạn của cô. Tả Á nói, tình yêu của bọn
họ không có kết quả là do duyên phận, vậy thì anh sẽ chờ đợi, dùng thân
phận bạn bè mà tạo ra duyên phận của tình yêu. Sự đau đớn khó chịu trong lòng anh không thể nói ra, cũng không cách nào giải thoát cho trái tim đang khốn khổ này.
Tả Á xuống xe, chào tạm biệt Chung Dương, nói anh lái xe cẩn thận, rồi
quay người đi lên lầu. Xe Chung Dương đỗ ở dưới chung cư, ở đó rất lâu
mới rời đi, anh nhìn căn nhà của Tả Á, trong lòng không ngừng nghĩ về
quá khứ. Thời gian vui vẻ như vậy, tình yêu đẹp như vậy, làm sao có thể
vứt bỏ được đây? Chung Dương đốt điếu thuốc cuối cùng rồi lái xe rời đi.
Lúc Tả Á về đến nhà, Kiều Trạch đã không có ở đó, cô nóng lòng lo lắng, vội nhấc điện thoại cố định lên gọi cho Kiều Trạch, muốn nói cho anh biết,
cô đã trở về, nhưng điện thoại của Kiều Trạch lại không có người bắt
máy.
Cô có chút đứng ngồi không yên, chạy vào phòng ngủ Kiều Trạch thấy bộ lễ
phục đã được chuẩn bị từ hôm trước bị vứt trên mặt đất giống như vứt
rác, Kiều Trạch nhất định là đã bị chọc tức, đã nổi điên rồi. Quan hệ
của hai người mới vừa được giải tỏa, bây giờ lại phải đón nhận một trận
băng tuyết mới.
Tả Á đang lo lắng thì đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa. Cô vội
đi ra khỏi phòng ngủ, liền thấy khuôn mặt mệt mỏi của Kiều Trạch, hai
mắt anh đỏ ửng, mới chỉ có một đêm mà râu ria anh đã mọc ra lởm chởm.
Nhưng, vẻ mặt anh lại không có chút biểu cảm nào, không có tức giận, không có
sự lạnh lẽo khác thường, chỉ có sự mệt mỏi cùng xa cách. Tả Á biết không thấy mình, Kiều Trạch nhất định sẽ rất lo lắng, mà mình lại ở cùng với
Chung Dương, còn không gọi điện thoại nói cho anh biết, cô nợ anh một
lời giải thích.
Mặc dù biết, chuyện giữa cô, Chung Dương, và Kiều Trạch là chuyện cấm kỵ,
nhưng, Tả Á vẫn quyết định thẳng thắn nói chuyện, thành thật nói hết ra, có như vậy quan hệ của hai người mới không trở nên tồi tệ. Cô đi về
phía anh hai bước: “Kiều Trạch, xin lỗi anh, đã để cho anh lo lắng rồi,
em……..”
“Về sau, không được phép ra khỏi cửa!” Kiều Trạch lạnh lùng ngắt lời Tả Á,
cũng không nhìn cô một cái mà đi thẳng vào phòng tắm. Anh đã quá mệt
mỏi, cả người đều mệt mỏi. Anh đi tìm cô suốt cả đêm, lo lắng suốt cả
đêm, nhưng cô lại ở bên Chung Dương. Bảo vệ dưới lầu nói, thấy có người
nào đó đưa Tả Á trở về, anh hỏi là ai, Từ Bân ú ớ không chịu nói, nhưng
anh cũng có thể nhận ra được ai đã đưa cô về.
Tả Á ngẩn ra, sự áy náy trong lòng chuyển thành tức giận: “Tại sao không
cho phép em đi ra ngoài? Chuyện xảy ra hôm qua, anh nghe em giải thích
đã, đừng giận dữ như thế, được không?”
Kiều Trạch xoay người, đôi mắt vốn lạnh lùng giờ lấp đầy sự tức giận, híp
mắt lại nhìn chằm chằm Tả Á: ” Được, em giải thích đi!”
“Anh ấy đã biết chuyện năm đó em lợi dụng anh đóng kịch, cho nên mới tìm em.”
“Anh ta nhất định rất đau lòng, rất tức giận.” Kiều Trạch cười lạnh, “Cho nên, em phải an ủi anh ta, đúng không?”
“Kiều Trạch……..”
Kiều Trạch âm trầm lạnh lùng nói: “Lúc em an ủi anh ta, có nghĩ tới tôi đang lo lắng chạy khắp thành phố A tìm em không?”
Lòng Tả Á rối loạn, tự biết mình đuối lý, đau lòng nói: “Em xin lỗi…….Điện
thoại di động em bị rơi vỡ, cho nên không thể gọi điện thoại cho anh
được……. Kiều Trạch ……Anh đừng tức giận nữa được không?”
“Tả Á!” Kiều Trạch tiến tới gần cô, gương mặt tuấn tú mà lạnh lùng, ánh mắt tràn đầy giận dữ biến mất, thay vào đó là sự thất vọng ngập tràn, “Đây
chỉ là viện cớ mà thôi. Không phải em không dám gọi điện thoại cho tôi
trước mặt anh ta, mà bởi vì em quá quan tâm đến cảm nhận của anh ta, sợ
anh ta sẽ đau lòng, sẽ khó chịu, cho nên dù biết là tôi đang lo lắng,
đang giống như con chó vội vàng tìm chủ, em cũng không dám mở miệng mượn điện thoại của anh ta!”
Kiều Trạch ít khi nói nhiều, nhưng, chỉ cần nói ra thì sẽ nói trúng tim đen
của người khác. Những lời Kiều Trạch nói, đã nói hết ra tâm tư của cô,
nhưng lại không muốn tìm hiểu đến cùng, giống như năm đó, Kiều Trạch đã
buông tay khi nhận ra cô lợi dụng a