
huẩn bị cơm tối, eo lại bị Kiều
Trạch ôm chặt lấy, thân thể cũng bị anh quay lại đối mặt với anh.
Tả Á thậm chí còn chưa kịp phản ứng gì, nụ hôn của Kiều Trạch đã như sóng
to gió lớn nhào tới, hơi thở ngang ngược cường thế giống như muốn cắn
nuốt cô, trong đầu Tả Á trở nên trống không, bị hôn đến không biết làm
sao, hô hấp cũng ngừng.
‘‘Tả Á!” Anh trầm thấp nhỏ giọng nỉ non tên của cô, tựa như gọi lại tựa như đang quyến rũ cô.
Tả Á không trả lời, cô cảm thấy loại cảm giác bị cắn nuốt này, nhịn không
được muốn chạy trốn, nhưng thân thể của cô bị anh gắt gao giam cầm vào
trong ngực, xoay người vài lần, cô đã bị áp vào tường.
Lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo phía sau, lạnh như vậy, làm cho cái đầu
trống rỗng của cô lấy lại chút tỉnh táo, hai tay chống lên lồng ngực của anh theo bản năng khước từ, lại bị anh ôm chặt hơn. Nhưng mà, ngực của
anh, nụ hôn của anh lại nóng như vậy, hừng hực như vậy, khiến suy nghĩ
của cô cũng bị thiêu đốt. Thân thể của cô lúc lạnh lúc nóng, giống như
xuyên qua giữa sông băng biển lửa.
Nóng, Kiều Trạch đốt lên ngọn lửa kích tình, một đường tràn ra, từ phòng
khách vào đến phòng ngủ, quần áo trên người Tả Á dưới tay Kiều Trạch mà
từng thứ một rơi xuống, bị ném đầy trên mặt đất.
Thân thể mềm mại của Tả Á bị Kiều Trạch đặt ở trên giường hai người, anh
cũng theo đó mà đè ép lên, hôn lấy thân thể của cô…..Không thể kiềm được nữa, tay Kiều Trạch ôm lấy eo của của Tả Á, thắt lưng nhấn xuống, đem
lửa nóng từ từ đưa vào, từng chút lấp đầy thân thể Tả Á.
Đã hai tháng anh không được yêu cô như vậy rồi, trước bởi vì chuyện của
bảo bảo, còn có chuyện Tả Á đang bị tổn thương, cho nên cả hai người đều không có tâm tư suy nghĩ đến những chuyện này, cho dù lúc Kiều Trạch ôm thân thể đang ngủ của Tả Á mà nổi lên phản ứng, anh cũng sẽ cố đè nén.
Nhưng một nụ hôn đã kích thích khát vọng trong cơ thể Kiều Trạch, chỉ một
giây những thứ anh cố đè nén đều xông ra hết, yêu một lần làm sao đủ.
Kiều Trạch như muốn bù lại toàn bộ thiếu nợ của hai tháng này, cuối cùng Tả Á cũng không chịu được giày vò nữa kêu đau, anh mới ngừng lại, tạm
bỏ qua cho cô.
Lúc này trời cũng đã khuya lắm rồi, giờ cơm tối cũng đã qua, Tả Á đừng nói
đến chuyện dậy nấu cơm, chỉ sợ ngay cả hơi sức để ăn cơm cũng không có,
thân thể mệt rã rời, mí mắt nặng trĩu không mở ra được, chỉ muốn ngủ. Cô mệt mỏi vô cùng, mơ mơ màng màng mặc cho Kiều Trạch ôm cô đi tắm, cũng
mặc cho Kiều Trạch đặt cô trở về trên giường, cô tiếp tục đi gặp Chu
Công.
Tả Á không biết mình đã ngủ bao lâu, cũng không biết là mấy giờ rồi, chỉ
cảm thấy có chút đói bụng, dạ dày vì đói mà khó chịu, mắt cô cũng không
mở, mơ mơ màng màng lầm bầm: “Kiều Trạch, em đói quá…..”
“Đói bụng thì dậy ăn đi.” Lúc này Kiều Trạch không ngủ, nghe thấy tiếng nói
của Tả Á bàn tay anh ấm áp liền rơi xuống eo cô, âm thanh trầm thấp
trong buổi tối yên tĩnh đặc biệt rõ ràng, anh vòng tay định đỡ cô dậy,
đưa cô ra ngoài ăn cơm.
‘‘Em mệt…..Em muốn đi ngủ…..” Tả Á muốn đứng dậy ăn cơm, nhưng cả người lại
không có chút sức lực nào, vừa đói, vừa mệt, cô giùng giằng mãi giữa ăn
cơm và đi ngủ, thân thể cũng mềm nhũn ở trong ngực Kiều Trạch, còn buồn
ngủ đến không mở mắt nổi, đôi mắt to xinh đẹp hơi hé, bộ dạng mơ màng vô cùng đáng yêu.
Đúng, đáng yêu, hai chữ này dùng để hình dung một người phụ nữ hai mươi sáu
tuổi đã sinh con mà nói dường như có chút không thích hợp, nhưng mà, Tả Á có đôi lúc lại có dáng vẻ này, trong lúc lơ đãng sẽ vô tình bộc lộ ra,
như một đứa trẻ vậy.
Kiều Trạch bất đắc dĩ đành phải để Tả Á nằm xuống ngủ tiếp, còn anh thì đi
ra phòng bếp, lấy nồi nấu cháo, làm hai món ăn. Lúc này đã là mười một
giờ đêm rồi, Kiều Trạch đi vào phòng ngủ thấy Tả Á vẫn còn đang ngủ,
nhưng ngủ không yên chút nào.
Chăn đã bị cô đạp rơi từ lúc nào, áo ngủ anh mặc cho cô sau khi tắm xong từ
trên bả vai trượt xuống, lộ ra một mảnh trắng như tuyết trước ngực, Kiều Trạch chỉ cảm thấy cổ họng căng lên, nơi nào đó lại có phản ứng.
Dục vọng lại bị thích thích, có chút không thể kiềm chế được rồi. Anh đi
tới, đưa tay vỗ vỗ mặt của cô, trầm giọng nói: ‘‘Dậy ăn cơm rồi ngủ
tiếp.”
Tả Á nửa mê nửa tỉnh lắc đầu, không muốn ngồi dậy, nhưng dạ dày còn đói
kêu lên òng ọc, Kiều Trạch nhìn bộ dạng lười biếng của cô, lại nhìn mảnh tuyết trắng đang lộ ra bên ngoài, giống như một lời mời gọi trong im
lặng, anh vốn định hôn cô, nhưng cuối cùng lại cúi đầu cắn một cái lên
nơi mềm mại của cô, sợ không quản được chính mình lại muốn cô tiếp.
Mà Tả Á bị đau, liền hô lên một tiếng, hoàn toàn tỉnh lại, cúi đầu nhìn
thấy trên người lưu lại dấu răng của Kiều Trạch, cô không khỏi đỏ bừng
cả mặt, vội vàng kéo áo lại, cau mày nói: ‘‘Anh…..Anh sao lại cắn
người…..”
‘‘Không phải em đói bụng à, dậy ăn cơm!” Kiều Trạch mặt lạnh nghiêm trang nói
xong xoay người đi ra khỏi phòng ngủ, Tả Á cũng ngoan ngoãn xuống
giường, làm chuyện xấu, còn bày đặt nghiêm trang, lạnh mặt như vậy,
giống như người làm chuyện xấu chính là cô chứ không phải anh vậy. Tả Á
không nhịn được mà hướng về ph