
ồi.
Với cá tính trước đây của cô không phải là cô sẽ hung hăng gõ cửa, sau đó
gọi to, ‘Kiều Trạch, mau mở cửa cho em’ sao? Tại sao hôm nay cô lại trở
nên nhút nhát và không có dũng khí như vậy? Hạ quyết tâm, cô lấy hết
dũng khí của mình đưa tay gõ cửa, trái tim cũng đang hồi hộp mà đập liên hồi.
Chỉ đợi một lát thôi mà Tả Á cảm thấy sao mà dài đằng đẵng. Cửa mở ra, cô
mở miệng định gọi tên Kiều Trạch, nhưng vừa nhìn thấy rõ người mở cửa,
trái tim cô lạnh ngắt như bị ném vào hầm băng, chìm sâu đến ngàn trượng.
Người mở cửa không phải là Kiều Trạch, Tả Á nhìn cô gái trước mắt, Tình Văn,
cô ta cứ như vậy, không để Tả Á có chút phòng bị nào mà xuất hiện trước
mặt cô. Mái tóc dài của Tình Văn hơi ướt, còn hơi rối, chiếc áo T-shirt
mặc bên ngoài thân hình cao gầy, màu sắc của chiếc áo rất trang nhã, đó
là phong cách của Kiều Trạch.
Tựa như tất cả máu chảy trong người Tả Á đều đông cứng lại, khuôn mặt nhỏ
nhắn của cô trở nên tái nhợt, chân như mọc rễ, nặng nề không sao di
chuyển được, một cảm giác đau đớn khó tả lặng lẽ lan khắp cơ thể cô.
“Ai ở bên ngoài đó?”
Giọng nói trầm thấp rõ ràng của Kiều Trạch từ trong phòng truyền ra, tay chân Tả Á trở nên lạnh lẽo, ngay lúc đinh xoay người bỏ đi cô lại chợt thấy
bóng dáng của Kiều Trạch, hình như anh mới vừa tắm xong, chỉ mặc một cái quần mềm màu vàng nhạt, trong mắt anh hình như thoáng qua một tia hốt
hoảng, bàn tay đang lau tóc cũng cứng đờ.
Tả Á không nhịn được lui về phía sau hai bước.
“Tả Á!” Kiều Trạch kêu một tiếng, đi tới, Tả Á nhìn thấy anh đi tới gần
mình lại giống như nhìn thấy cái gì đó rất đáng sợ, xoay người, hoảng
hốt vội vã chạy đi. Biết là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác.
Cô chạy nhanh ra ngoài, không nhìn gì, không nghe gì, chỉ cần thấy đường
là cô liền lảo đảo chạy theo, cho đến khi trên mặt cảm thấy lạnh giá cô
mới hoàn hồn, phát hiện mình đã ra khỏi khách sạn, từng giọt mưa giống
như những con dao găm lạnh lẽo khứa vào thân thể cô, cô mờ mịt chạy
trong màn mưa ra đến con đường phía trước.
Nước mưa hoà vào dòng nước mắt rồi chảy xuống, tầm mắt của cô mờ dần, cô
không thấy rõ những gì ở phía trước nữa, bàn tay đưa ra không ngừng vẫy, hi vọng có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng, bây giờ trời mưa
lớn như vậy, từng chiếc xe chạy tới, nhưng không có một chiếc nào chịu
dừng lại. Trên người cô, trên mặt cô ướt đẫm nước mưa, giúp cô che giấu
đi những giọt nước mắt không thể nào kiềm chế được mà đang rơi xuống,
không biết là do nước mưa hay là nước mắt, cảnh trước mắt cô đã trở nên
mơ hồ.
Lúc Kiều Trạch vội vàng đuổi tới đã thấy Tả Á lạnh run đứng ở bên lề đường
đón xe, cả người bị nước mưa không ngừng xối vào: “Tả Á!” Anh đau lòng
gọi cô, người cũng vội xông tới, nhưng, lại thấy Tả Á chặn một chiếc xe
màu đen rồi nhanh chóng chui vào. Chiếc xe kia không phải là xe taxi, mà là xe riêng.
Cuối cùng Kiều Trạch cũng không đuổi kịp Tả Á, anh vội vàng chặn một chiếc
taxi lại, nhưng, lại không ngăn được, chỉ có thể nhìn chiếc xe kia dần
biến mất khỏi tầm mắt anh.
Tình Văn che ô ra ngoài, che mưa cho Kiều Trạch: “Anh, anh cứ đứng như vậy sẽ cảm lạnh đấy.”
Kiều Trạch xoay người, đôi mắt tràn đầy tức giận nhìn Tình Văn: “Lập tức, đi về nhà.” Nói xong, mặt mày anh xanh mét xoay người trở vào khách sạn,
trở về phòng, anh không để ý cả người mình đang ướt đẫm nước mưa, mà
liền gọi điện thoại cho Đường Lăng.
“Kiều Trạch, muộn như thế này rồi còn có chuyện gì thế, quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác.”
Kiều Trạch không có tâm trí nói nhảm với Đường Lăng, nói ngay một biển số
xe, có chút gấp gấp nóng nảy: “Đường Lăng, tôi muốn biết chiếc xe này đi đâu, là xe của ai, ngay lập tức!”
“Đã xảy ra chuyện gì à?”
“Đừng hỏi nhiều, tôi muốn biết ngay lập tức.”
Đường lăng nghe giọng điệu nghiêm túc mà hốt hoang của Kiều Trạch, đành nói: “Biết rồi, chờ đó.”
“Đây là đâu vậy?” Tả Á hoảng hốt ngước mắt lên nhìn ngôi biệt thự sang trọng trước mắt, trong lòng không hề cảm thấy hoang mang lo lắng, dường như
bây giờ cho dù Kim Tự Tháp có đột nhiên xuất hiện trước mặt cô cũng
khong nhíu chân mày.
“Nhà tôi.” Một giọng nam trầm ấm truyền đến tai cô, cô quay đầu nhìn, chợt
thấy một người đàn ông, con người của anh ta cũng giống như giọng nói,
lộ ra vẻ tuấn mỹ không thể nào che giấu được.
“Nhà anh sao?” Đôi mắt Tả Á nhìn xung quanh như chợt thoát ra khỏi sự chím
đắm trong nỗi đau không thể kìm nén lại vừa rồi, “Tại sao tôi lại ở đây? Anh là ai?”
“Tôi có hỏi cô muốn đi đâu, cô nói đi đâu cũng được.” Người đàn ông ấy cười, lộ ra một hàm răng trắng toát, nụ cười kia như câu dẫn hồn phách của
người khác, nhưng hiện tại Tả Á không còn lòng dạ nào mà thưởng thức
trai đẹp, giờ phút này cô mới phát hiện, lúc ra khỏi khách sạn mình ngồi lên chiếc xe này, hình như đây không phải là taxi, và người đàn ông
ngồi bên cạnh cô cũng không phải là tài xế.
Nhưng cô lại không thể nhớ ra mình vào chiếc xe này bằng cách nào, cũng không nhớ mình đã nói những gì, nhưng có lẽ cô thật sự bắt nhầm xe rồi, sao
lại gặp phải chuyện đe