watch sexy videos at nza-vids!
Chỉ "sex" Không "yêu"

Chỉ "sex" Không "yêu"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211340

Bình chọn: 8.5.00/10/1134 lượt.

rọng hôn

lấy, hòa tan trong thân thể anh, trong lòng anh. Môi anh từng chút từng

chút đi xuống phía dưới cho đến khi hôn lên đôi môi của cô, nụ hôn càng

trở nên nồng nhiệt, nóng bỏng, như muốn hòa tan cô vào trong anh.

Nụ hôn của anh khiến cho cô dần cảm thấy an tâm, khiến cho cô không tự chủ được mà đưa tay ôm lấy gáy anh, đáp trả anh, mút lấy mùi thuốc lá nhàn

nhạt từ khóe miệng của anh, quấn lấy lưỡi của anh, dụ hoặc anh khiến anh không cách nào kiềm chế, dụ anh lún sâu hơn vào nụ hôn này, dụ anh dần

cướp đi hô hấp và lí trí của cô.

Thân thể từ từ bị hoà tan, không biết từ lúc nào đã bị anh giam ở giữa

giường và lồng ngực của anh, hai tay của anh tìm được tay cô, mười ngón

tay đan xen vào nhau, cô có thể cảm nhận được dục vọng mạnh mẽ của anh

qua lớp quần áo. Nhưng anh lại không có thêm một động tác nào hết, chỉ

hôn từ trên khuôn mặt xuống vành tai nhạy cảm của cô, đôi mắt đen thâm

trầm nhìn cô, ồm ồm nỉ non: “Tả Á, nói lại lần nữa cho anh nghe.”

Tựa như lời khẩn cầu, lại cũng là mệnh lệnh kiên quyết, anh muốn cô nói lại một lần nữa, đôi mắt động tình Tả Á lóe lên nước mắt, cô đưa tay giữ

chặt lấy khuôn mặt của Kiều Trạch, ngắm nhìn nhau, cô nhìn vào đôi mắt

đen của anh, nhấn mạnh từng câu từng chữ mà nói: “Tiểu Á đã thích Kiều

Trạch, Tiểu Á ……. thích Kiều Trạch ……. Tiểu Á không muốn ly hôn, không

muốn rời xa Kiều Trạch.”

Chỉ cần câu này của cô thôi, không cần cô nhiều lời nữa. Môi của cô bị Kiều Trạch mạnh mẽ hôn lấy, môi của anh viền theo gương mặt của cô đi tới

vành tai của cô, mặt của anh vùi thật sâu vào cổ cô, không có động tác

gì khác, nhưng Tả Á lại cảm thấy cổ mình dần nóng lên…….

Nước mắt ai đang chảy xuống cổ cô…….?

Tả Á ôm anh thật chặt vào trong ngực mình, trái tim như vừa tìm được cái

gì đó, đang muốn suy nghĩ thật kỹ xem đó là cái gì, thì ngoài cửa lại

đột nhiên truyền đến tiếng chuông cửa dồn dập, suy nghĩ của cô liền bị

cắt đứt. Cô không muốn đi mở cửa, cũng không muốn Kiều Trạch đi, chỉ

muốn hai người cứ tựa sát vào nhau như vậy. Kiều Trạch dường như cũng có ý nghĩ giống cô, vẫn nằm trên người cô không nhúc nhích.

Nhưng, chỉ chốc lát sau, bên ngoài là tiếng chuông cửa, trong nhà là tiếng

điện thoại, Kiều Trạch nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, cuối

cùng cũng đành đứng dậy, khuôn mặt lạnh lùng không biểu lô chút cảm xúc

nào, chỉ có một tia không vui lóe lên trong đôi mắt đen, anh đưa tay

vuốt vuốt tóc rồi xoay người đi ra ngoài mở cửa.

Chỉ trong một khoảng khắc mà anh đã có thể khôi phục lại vẻ lạnh lùng như

thường, giống như chuyện xảy ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ vậy, Tả Á đưa tay sờ lên cổ mình, ướt, là dấu vết của nước mắt, đó không phải là mơ.

Tả Á sửa sang lại áo ngủ trên người, đưa tay cột lại tóc, tránh để cho bộ

dáng mình lôi thôi, vừa lúc định rời khỏi giường thì đột nhiên có rất

nhiều người xông vào phòng ngủ, Tả Á giật mình ngây người tại chỗ, chỉ

thấy mẹ, dượng Kiều, Mạch Tử, A Long đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.

“Mẹ, dượng…….” Tả Á liền hô lên gọi những người vừa đột nhiên xuất hiện này. Kiều Trạch đen mặt từ bên ngoài đi vào, kéo chăn bao kín hết lấy bộ

quần áo mát mẻ trên người Tả Á, lông mày nhíu chặt lại.

“Tiểu Á, sao sắc mặt con lại kém như vậy?” Điền Văn Lệ đi tới, nhìn khuôn mặt tái xám của Tả Á, hình như cô đã ngã bệnh, “Con khó chịu chỗ nào sao?”

Mạch Tử trừng mắt nhìn, chỉ vào ánh mắt sưng đỏ của Tả Á, hỏi: “Sao thế? Lại khóc nhè rồi. Có phải cậu nhỏ lại ăn hiếp cậu không ?”

“Hả? Không có, không có…….” Tả Á vội vàng lắc đầu, xong nghi hoặc nhìn mọi

người, “Mẹ, dượng…….sao mọi người lại đột nhiên tới đây thế ạ? Có phải

đã xảy ra chuyện gì rồi không?” Không phải bọn họ đều đã biết hôm qua

đấy chứ?

Mạch Tử liếc mắt nói: “Không phải cậu định hôm nay sẽ đi đến thành phố X à?

Cả nhà muốn đi tiễn cậu, tớ và A Long cũng đã bàn bạc xong rồi, bọn tớ

sẽ cùng đi với cậu, tránh cho mọi người lo lắng vì để cậu đi một mình.”

Tả Á nhìn qua sắc mặt Kiều Trạch, gương mặt anh vẫn bình tĩnh, thân thể

cao lớn nghiêng người tựa vào chiếc bàn ở đầu giường. Tả Á quay đầu lại

nhìn mọi người, có chút áy náy nói: “Chuyện đó…… Tạm thời con sẽ không

đi thành phố X nữa…….”

Gương mặt Mạch Tử hiện lên chút giảo hoạt, nhìn Kiều Trạch hỏi: “Sao lại không đi nữa ? Không phải cậu từng nói là muốn đi sao?”

Tả Á nhìn thấu được ý đồ của Mạch Tử, không nhịn được mà nháy mắt mấy cái, vẻ mặt đáng thương: “Chẳng lẽ cậu không nhận ra tớ đang bị bệnh à?”

“Sao lại đột nhiên ngã bệnh?” Vẻ mặt Điền Văn Lệ quan tâm, đưa tay sờ lên

trán Tả Á, trán cô có chút nóng, “Uống thuốc chưa? Hay là đi tiêm?”

“Con không sao đâu mẹ, nghỉ ngơi một chút là được rồi.”

“Bị bệnh thì phải cố gắng nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ ở lại chăm sóc cho con.” Điền Văn Lệ sợ không có ai chăm sóc cho Tả Á, quan hệ giữa Kiều Trạch và Tả

Á, bọn họ chỉ biết lúc trước kia nhưng không biết được tình hình hiện

tại.

“Con sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt.” Kiều Trạch đưa tay ôm lấy bả vai Tả Á, giọng nói trong trẻo lạnh lùng nhưng lại lộ ra sự cưng chiều.

Như nhận thấy Kiều Trạch và Tả