
ờng đọc tiểu thuyết, đến tận lúc muộn, trong lúc cô đang đọc đến mê mẩn thì quyển sách trong tay lại bị người giật
lấy.
“Đi ngủ!” Anh lạnh lùng ra lệnh, vô cùng không vui khi thấy Tả Á mải mê đọc tiểu thuyết mà không thèm để tâm đến anh.
Tả Á đang đọc đến đoạn hấp dẫn, lại đột nhiên bị cắt đứt cảm thấy có chút
khó chịu, không chừng ngày mai Kiều Trạch sẽ vứt cuốn sách này đi mất,
cô vội vàng đứng dậy lấy lại: “Cho em đọc một chút nữa thôi, sắp xong
rồi mà.”
Kiều Trạch giơ cao cánh tay, tránh né, không cho Tả Á lấy được cuốn sách, Tả Á tức giận bắt được cánh tay Kiều Trạch, cả người cũng bò lên bụng của
anh, Kiều Trạch thả cuốn sách trong tay rơi xuống đất, Tả Á đang định từ trên người anh đi xuống nhặt lấy, thân thể lại bị Kiều Trạch ôm chặt
lấy, còn không đợi cho cô kịp phản ứng, mọi thứ trước mắt đột nhiên xoay tròn một vòng, cô lại bị Kiều Trạch đè ở phía dưới.
Tả Á tội nghiệp lên án: “Anh là đồ độc tài, ngang ngược, hạn chế sự tự do đọc sách của em, em muốn kháng án.”
Trên khuôn mặt lạnh lùng của Kiều Trạch tràn đầy sự cưng chiều, khóe môi khẽ nhếch lên, thấp giọng nói: “Kháng án vô hiệu, giữ vững phán xét ban
đầu!”
“Anh bắt nạt người ta!”
“Người bị bắt nạt chính là em.” Nói xong nụ hôn của anh đã liền đột kích về
phía cô, bàn tay ấm áp cũng dao động trên người cô, dấy lên từng ngọn
lửa nóng rực, khiến cho cô mất đi lý trí, chỉ có thể như người chết
đuối, ôm chặt người anh, mặc cho anh đang làm chuyện xấu trên người cô.
Áo bị cởi hết ra, ngay lúc Tả Á nghĩ Kiều Trạch sẽ mạnh mẽ xông vào lại
nghe được thấy tiếng động sột soạt, cô mở mắt ra, thấy Kiều Trạch đã
mang mũ xong xuôi, chuẩn bị xông vào, Tả Á không khỏi cau mày, đưa tay
đẩy anh, thân thể cũng không chịu tiếp nhận mà giãy dụa, không cho anh
vào, đỏ mặt nói: “Đừng…đừng mang thứ kia…….”
“Sao thế?” Anh đã phải chịu đựng khó chịu, Tả Á lại còn không chịu phối hợp.
Vẻ mặt Tả Á có chút mong đợi nói: “Em muốn có một đứa con…….vậy nên, không cần…….không cần đeo cái đó…….”
“Bây giờ còn chưa được.” Con…….vẻ mặt Kiều Trạch của sa sầm, trong mắt lóe
lên cái gì đó, thân dưới cũng trầm xuống, không nói một lời nào liền
xông vào. Tả Á cảm thấy có chút khó chịu, cau mày, tay nắm chặt bờ vai
của anh, cuối cùng ôm chặt lấy anh.
Anh đang lo lắng cho sức khỏe của cô, hay là vì cô đã làm mất con cho nên
bây giờ anh không chịu cho cô một đứa con nữa, trong lòng Tả Á cảm thấy
khó chịu, cố gắng suy nghĩ, nhưng lý trí lại bị anh thổi bay hết bảy tám phần.
Hai người cứ như vậy mà dây dưa trên giường, không biết đã trải qua mấy lần rồi, cho đến khi kiệt sức Kiều Trạch mới ôm cô đi tắm rồi đưa cô trở
lại giường. Cô rất buồn ngủ, chỉ còn sót một tia lý trí cuối cùng, cố
hỏi: “Kiều Trạch…….Sao bây giờ lại không được?”
Kiều Trạch không trả lời ngày, chỉ ôm chặt cánh tay của cô, “Đừng hỏi nhiều nữa, mau ngủ đi.”
Tả Á đưa tay ôm lấy Kiều Trạch, ngủ đã, vấn đề này để hôm khác rồi thảo
luận tiếp, cô vùi đầu vào ngực anh, khuôn mặt thoáng nét ngọt ngào, cô
thỏa mãn với cuộc sống như thế, Kiều Trạch cưng chiều cô, yêu cô, thương cô, làm cho cô cảm thấy rất hạnh phúc, cứ như vậy mà trải qua cả đời
thì thật tốt.
Trong mơ mơ màng màng cô nhớ đến lời Kiều Trạch nói, anh và Tình Văn không có gì cả, cũng sẽ không dính dáng gì đến nhau. Đối với Tình Văn, anh nợ cô ấy quá nhiều, nhưng, trên phương diện tình cảm anh chỉ có thể phụ Tình
Văn.
Tình Văn vì chuyện của Kiều Trạch và Tả Á mà bị thương, hơn nữa còn là do
Kiều Trạch đạp cô khiến cô rơi xuống, mặc dù chỉ là vô tình, không phải
là cố ý, nhưng lại gây ra hậu quả nặng nề, thậm chí còn làm ảnh hưởng
đến cuộc sống sau này của Tình Văn nữa, Kiều Trạch phải có trách nhiệm
với Tình Văn, nhưng chỉ trong giới hạn là một người bạn, trách nhiệm của người anh.
Những lời của Kiều Trạch khiến Tả Á an tâm, cô tin tưởng Kiều Trạch nói được
làm được, đối với Tình Văn, quả thật cô cũng nợ cô ấy quá nhiều, một
người phụ nữ mà mất đi khả năng sinh con là một điều vô cùng đáng tiếc,
món nợ này không cách nào có thể bù đắp được.
Nhưng…….nhưng cô đã bắt đầu hiểu được thế nào gọi là ghen tỵ.
Sáng hôm sau, Tả Á tỉnh lại, toàn thân đau nhức, mở mắt ra đã thấy gương mặt anh tuấn của Kiều Trạch, nét mặt vốn lạnh lùng nay lại lộ ra vẻ lười
biếng, đôi môi mỏng của anh đặt lên trán cô một nụ hôn : “Chào buổi
sáng!”
“Chào buổi sáng !” Tả Á hoàn toàn tỉnh lại mới để ý Kiều Trạch đã ăn mặc
chỉnh tề, “Hôm nay là ngày nghỉ, anh còn phải đi làm sao?”
“Công ty có chuyện đột xuất.” Kiều Trạch ngồi bên cạnh cô nói, “Đồ ăn sáng đã làm xong rồi, anh đi một chút rồi sẽ về sớm.”
“Vâng.” Tả Á cúi đầu đồng ý một tiếng, “Lái xe cẩn thận.”
Kiều Trạch ừ một tiếng, rồi mở cửa đi ra khỏi phòng ngủ, Tả Á cũng rời
giường. Mấy ngày nay, công ty anh chắc hẳn đang có việc bận, hôm qua anh cũng phải làm việc đến khuya, nhất định là rất mệt, cô nên làm cho anh
chút việc gì đó, hoặc chăm sóc cho anh tốt hơn…….
Tả Á đi rửa mặt rồi ăn cơm, sau khi dọn dẹp nhà cửa, liền mang quần áo hôm qua của Kiều Trạch và mình đến hiệu giặt. Cô