watch sexy videos at nza-vids!
Chỉ "sex" Không "yêu"

Chỉ "sex" Không "yêu"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211111

Bình chọn: 8.00/10/1111 lượt.

Á có một loại cảm giác hít

thở không thông, ánh mắt cứ dán chặt lên gương mặt anh tuấn của Kiều

Trach, gương mặt cô cũng dần đỏ lên, cô đang hỏi vấn đề gì thế này?

Đột nhiên cô nảy sinh ý định muốn chụp lại khuôn mặt tươi cười này của Kiều Trạch, trăm năm mới có một lần, cơ hội khó có được, núi tuyết ngàn năm

cũng biết cười cơ đấy. Lúc Tả Á đang vội vươn tay lấy điện thoại thì môi lại bị Kiều Trạch hôn tới, nụ hôn ấm áp hình như còn mang theo sự vui

sướng, môi lưỡi của anh thuần thục trêu chọc dây thần kinh của cô, Tả Á

bị anh hôn đến mọi ý nghĩ, hành động đều dừng cả lại.

Kiều Trạch buông cô xuống, đứng trên mặt đất, váy lại bị anh đẩy đến tận

thắt lưng, quần lót bị xé đi, rồi đột nhiên anh lại ôm cô lên , làm cho

cô quấn lấy eo anh, vật nóng bỏng của anh cứ như vậy mà chen lấn đi vào, lấp đầy cô.

Tả Á theo bản năng ôm cổ anh thật chặt, khuôn mặt tựa trên bờ vai vững

chãi của anh, chỉ sợ mình sẽ ngã xuống, mở mắt ra lại thấy trước mặt

mình là một chiếc gương. Đầu óc như Tả Á nổ tung, như có một luồng

lửa nóng đang thiếu đốt cô.

Cô nhìn thấy vẻ mặt ửng hồng của mình, đôi mắt mê ly, vòm lưng cường tráng của Kiều Trạch, làn da trắng trẻo của cô kết hợp với nước da màu đồng

rắn chắc của anh tạo nên một sự đối lập mãnh liệt. Thấy mình như vậy, Tả Á không nhịn được mà càng vùi mặt sâu vào ngực Kiều Trạch, ngượng ngùng nói: “Kiều Trạch…….Chúng ta về phòng đã có được không…….”

Kiều Trạch nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, đáy lòng càng thêm rung động: “Em

không biết mỗi lần anh hôn em, em đều đỏ mặt à?” Giọng nói khàn khàn mà

mị hoặc của anh khiến mặt Tả Á còn đỏ hơn nữa. Mỗi khi Kiều Trạch hôn

cô, cô đều đỏ mặt sao? Bây giờ là bởi vì cô thích anh, nhưng trước kia

là vì lí do gì?

Tả Á muốn suy nghĩ tiếp, nhưng suy nghĩ, lý trí lại bị Kiều Trạch làm rối

loạn, khiến cho cô không thể nào suy nghĩ tiếp được nữa. Trong căn phòng lớn, một màn kiều diễm lại tiếp tục, từng âm thanh khiến người khác đỏ

mặt tim đập cuốn trong gió, khiến cho ngay cả những đoá hoa hướng dương

cũng xấu hổ theo, lặng lẽ nhắm hai mắt lại…….

Cả đêm triền miên hao phí không ít sức lực, nhưng sáng hôm sau Tả Á lại

dậy sớm hơn ngày thường, sau khi ăn xong bữa sáng, về đến phòng thấy

Kiều Trạch vẫn còn đang ngủ, cô hôn lên môi anh một cái, để lại một tờ

giấy rồi đi ra ngoài.

Xuyên qua cánh đồng hoa, Tả Á đi lên một ngọn đồi cách đó không xa, ở đây có

một cái cây hấp dẫn Tả Á, trên thân cây có một hình vẽ nho nhỏ, còn có

ghi ‘tình vợ chồng’ nữa, nhìn kỹ một chút sẽ thấy được đó là hình hai vợ chồng đang ôm nhau tràn đầy yêu thương, mỗi một cái lá cây giống như

một nụ hôn, nhìn sườn núi này cảm thấy thật hạnh phúc. Tả Á nằm trên

thảm cỏ dưới tán cây, gió nhẹ thổi vào mặt, lá cây cũng sào sạt đung đưa như đang kể một câu chuyện tình cảm động.

Cô không khỏi nhớ lại một câu thơ, trên trời nguyện làm chim liền cánh,

dưới đất nguyện làm cây liền cành. Cho dù là làm cây, cũng muốn làm một

gốc cây hạnh phúc, vĩnh viễn ở chung một chỗ không xa rời nhau, đây mới

chính là hạnh phúc.

Kiều Trạch đã từng nói, cho dù cô ở nơi nào, anh cũng có cách tìm được cô,

cho nên, Tả Á chỉ để lại một tờ giấy cho Kiều Trạch, cô muốn trêu đùa,

chờ đợi anh đến. Cho nên Tả Á nằm ở dưới tán cây này chờ đợi, cô muốn

Kiều Trạch co thật sự thần kỳ như vậy không.

Có điều đợi hơi lâu, cô lại nhanh chóng ngủ thiếp đi, mãi cho đến khi có

người nào đó dùng ngọn cỏ khều khều vào mặt cô, cô mới mở mắt ra, liền

nhìn thấy Kiều Trạch đang khoanh chân ngồi bên cạnh cô, “Không thể tưởng tượng nổi!” bốn chữ này chợt thoáng qua đầu cô.

Kiều Trạch lạnh lùng nghiêm nghị nói: “Giác quan thứ sáu.”

“Gạt người!” Tả Á không tin cái gọi là giác quan thứ sáu, vộiđưa tay tìm cái gì đó trên người Kiều Trạch, “Nhất định là có dụng cụ gì đó.” Tìm nửa

ngày cũng không tìm ra cái gì, cô lại quay lại tìm trên người mình,

chẳng lẽ trên người cô có gắn máy theo dõi sao?

Kiều Trạch đứng dậy kéo Tả Á từ dưới mặt đất lên, ôm lấy eo cô, trầm giọng nói: “Đi thôi, bây giờ phải về rồi.”

Tả Á nghi hoặc nhìn Kiều Trạch: “Không phải anh nói chiều mới về sao?”

“Công ty có chuyện đột xuất.” Kiều Trạch hờ hững giải thích, trên gương mặt

tuấn tú còn có chút lành lạnh, đây là anh của ban ngày, còn anh của ban

đêm lại có chất cuồng dã của đàn ông, đây hoàn toàn là hai người khác

nhau. Cô chợt nhớ đến nụ cười của anh, nụ cười đó rất mê người, khiến

người khác phải động lòng.

Mặc dù không được chơi đã, nhưng nói tóm lại bọn họ cũng đã rất vui vẻ. Lúc trở về thành phố cũng đã trưa rồi, Kiều Trạch chở Tả Á về nhà sau đó

liền rời đi ngay. Tả Á về đến nhà làm cơm trưa, ăn xong liền đi nghỉ

ngơi. Hôm qua không tiết chế được, cộng thêm với buổi sáng nay leo núi,

mặc dù chỉ leo lên sườn núi, nhưng cũng đã hao phí không ít hơi sức của

cô.

Ngủ mấy giờ liền, tinh thần Tả Á rất sảng khoái, cô đi mua thức ăn, chuẩn

bị làm cơm tối, nhưng lại chợt nhận được điện thoại của Kiều Trạch, nói

buổi tối nay anh sẽ không về ăn cơm, bảo cô đừng chờ anh.

“Có chuyện khó khăn sao?” Cô không nhịn đ