
rất chán nản, tình cảnh như bây giờ, cô nên làm như thế nào đây. Cô không rõ tim mình thế nào, không biết phải
làm sao, không muốn yêu cầu bất cứ cái gì, nhưng Kiều Trạch cũng không
lên coi cô như con cừu nhỏ, như một đứa ngốc như vậy chứ.
Không phải cô không tức giận, chỉ là cô không muốn vì chuyện như vậy mà hai
người cãi vã, đối chọi gay gắt với nhau, khiến cho hai người càng thêm
xa cách,cô không muốn phá vỡ cuộc sống hiện tại của hai người. Nhưng
không nói ra không có nghĩa là không để ý, chỉ là cô không biết phát
tiết ra thế nào mà thôi.
Như bây giờ cục diện tình cảm có chút phức tạp, cô lại tham dự ở trong đó,
để cắt đứt một đoạn tình cảm, đối với bất kì ai cũng cần phải có thời
gian và dũng khí, huống chi, đối với Tình Văn, Kiều Trạch còn phải có
trách nhiệm, cho nên, có lẽ hai người bọn họ cũng cần có thời gian.
Tả Á lắc lắc cái đầu đang đau nhức, tự nói với mình không lên lại đi hỏi
chuyện thỏi son và hoa tai là như thế nào cũng, anh trầm mặc lâu như vậy không phải cũng đã cho cô hiểu hết được rồi sao. Giờ phút này nàng lâm
vào trạng thái mờ mịt, tình cảm của cô với Kiều Trạch nên tiếp tục, hay
cô nên bảo vệ tim mình, học cách kìm nén trái tim mình, không nên tiếp
tục trầm luân nữa, như vậy cô mới không bị tổn thương…
Mọi chuyện trở lại bình thường, Tả Á rời khỏi cái ôm ấm áp của Kiều Trạch
một cách lạnh lùng, trở lại phòng ăn ăn cơm, cô theo thói quen coi cơm
như kẻ thù, ăn từng miếng lớn, cũng không nói một lời, Kiều Trạch chăm
chú nhìn nàng, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Sau bữa cơm chiều, Tả Á trở về phòng ngủ nghỉ ngơi, Kiều Trạch thì đi vào phòng sách bận rộn giải quyết các công việc còn lại.
Tả Á mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, không biết bao lâu mới cảm giác được
Kiều Trạch nằm xuống bên cạnh cô. Môi mỏng của anh mang theo hương bạc
hà nhàn nhạt hôn lên môi cô, lộ ra tình yêu say đắm cùng nỗi bất an
trong lòng, cuối cùng anh ôm cô thật chặt.
Cô ngủ, nhưng không ngủ yên được, cô cảm giác được Kiều Trạch dường như
không ngủ, bàn tay anh vẫn luôn nắm chặt tay cô, lồng ngực của anh áp
sát vào cô, rất gần, nhưng là trái tim của anh giống như biển, như làn
nước xoáy sâu, khiến cô nhìn không thấu, cũng không thấy được đáy.
Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, Tả Á có chút mơ màng, thật giống như đang lọt vào sương mù vậy. Sau khi ăn sáng xong cô cùng Kiều Trạch đi xuống lầu,
Kiều Trạch vẫn theo thói quen nắm lấy tay cô, còn cô thì mặc cho anh nắm tay mình, cùng đi xuống dưới lầu. Anh vẫn giống như trước, muốn đưa cô
đi làm.
Từ sáng sớm, Tả Á đã không thèm để ý đến Kiều Trạch.
Mặt lạnh, không chỉ có anh mới làm được, cô cũng làm được vậy.
Sau khi lên xe, Kiều Trạch không vội đi ngay, mà quay sang nhìn khuôn mặt
nhỏ nhắn lạnh như băng của Tả Á, khẽ thở dài, vươn tay nắm lấy bả vai
nàng, lạnh lùng nói: “Đừng suy nghĩ lung tung nữa, đến chiều anh sẽ đến
đón em.”
Tả Á vẫn im lặng, Tình Văn tìm đến cửa, lại xảy ra chuyện vậy, cô có thể
không suy nghĩ lung tung được sao, không biết cô ta có bình thường không nữa….Ai lại muốn ôm phiền não vào người đâu? Cô hận bản thân mình hiện
tại, cứ như một đứa ngốc, lo được lo mất, như đang bị bệnh vậy. Anh nói
cô đừng suy nghĩ lung tung, nhưng cô có thể không nghĩ được sao? Đúng là nói mà không biết suy nghĩ. Tả Á nặn ra nụ cười giả tạo, ánh mắt cũng
cong lên: “Em không có suy nghĩ lung tung, anh lái xe đi, trễ giờ làm
rồi.”
Tây Kiều Trạch kìm chặt người cô, môi mỏng ấn lên, nụ hôn bá đạo, cường
thế cướp đi hô hấp của cô, cho đến khi mặt cô đỏ bừng lên, khiến cô mất
đi lý trí, không thể suy nghĩ lung tung nữa, đến khi nhìn thấy bộ dạng ý loạn tình mê của Tả Á, anh mới vừa lòng buông cô ra.
“Tả Á, không được phép chiến tranh lạnh.”
Chiến tranh lạnh, thực sự rất đáng sợ, so với đánh lộn còn đáng sợ hơn rất nhiều.
Tả Á gật đầu: “Mau lái xe đi, thật sự trễ giờ làm rồi.”
Lúc này Kiều Trạch mới khời động xe rời đi, chạy nhanh tới công ty của Tả
Á. Lúc đến lầu dưới của công ty, trước khi Tả Á bước xuống xe, cô khẽ
nghiêng người hôn lên mặt anh một cái: “Làm việc vui vẻ, tạm biệt..!”
Trong mắt cô chợt lóe lên tia giảo hoạt khiến cho Kiều Trạch không khỏi cảnh giác, cô nhóc này vừa bày trò xiếc gì vậy?
Tả Á đang định xuống xe, tay lại bị bàn tay to lớn của Kiều Trạch túm lại, cô quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn thấy trong mắt anh có chút không vui.
Anh không vui cái gì chứ, người không vui phải là cô mới đúng, Tả Á
xuống cố tay mình: “Còn có chuyện gì nữa sao? Em bị muộn rồi.”
Kiều Trạch cau mày, lạnh lùng nói: “Lần sau không cho phép mặc váy ngắn thế này nữa.”
Tả Á nhìn xuống váy của mình, đâu có ngắn, cũng dài đến đầu gối rồi mà,
rất phù hợp, chính cô cũng cảm thấy rất hài lòng, liền không để ý đến
anh nữa: “Vâng, vâng, biết rồi, sếp à, ngài không mau đến công ty đi,
không phải còn có cuộc họp à?!” Xem anh còn đắc ý được bao lâu nữa.
Có vấn đề, chắc chắn có vấn đề. Kiều Trạch nhận ra được, nhưng cũng không
nói gì nữa, buông tay Tả Á ra, nhìn thân ảnh mảnh khảnh của cô trước mặt anh xoay người, vội vã đi về phía cửa lớn công t