
ải em bị đau à?” Khóe mắt Kiều Trạch co giật, lạnh mặt nói xong liền
đi ra ngoài, trong đầu Tả Á tưởng tượng cảnh Kiều Trạch lấy điện thoại
ra nghe, nhất định là rất luống cuống, cười lớn, mặt cũng không khỏi đỏ
lên, nhưng lúc này cô mới chợt có phản ứng, Kiều Trạch đang chuẩn bị họp thì nghe điện thoại, không phải là bị mọi người nhìn thấy hết rồi
sao…Vẻ mặt của Kiều Trạch nhất định là rất mất mặt….Vẻ tươi cười của Tả Á chợt cứng lại, thôi rồi, cô biết mình xong đời rồi, xong thật rồi…
Sự trả thù của Tả Á đổi lấy mông cô bị đánh, đổi lấy cả đêm bị Kiều Trạch
hành hạ, bây giờ Tả Á mới biết, Kiều Trạch nói là hỏa, không phải là lửa giận mà là lửa dục.
Cô, hình như bị lỗ vốn mất rồi. Tả Á hoàn toàn không biết được, đều là vì
sự chiếm hữu của Kiều Trạch quá mạnh mẽ cho nên mới mất đi khống chế như vậy, quần nhỏ của cô đâu thể cho người khác thấy được, hơn nữa còn là
nhiều người như vậy… Mặc dù anh không cố ý làm cô đau , nhưng kết quả
lại khiến cô đau mất rồi.
Sáng hôm sau Tả Á mang đôi mắt gấu mèo đi làm, thắt lưng cũng bị Kiều Trạch
hành hạ đến đau nhức, đi cũng không thể đi nhanh được, cô bị đồng nghiệp trêu chọc là túng dục quá độ, cô càng giải thích thì càng bôi nhọ, nên
dứt khoát câm miệng lại, nghĩ tới khuôn mặt lạnh lùng của Kiều Trạch,
hận đến chỉ muốn…cắn anh mấy phát.
Sau khi tan làm, Kiều Trạch nói mười phút sau sẽ tới đón cô, Tả Á định đi
xuống lầu đợi Kiều Trạch, nhưng khi vừa mới ra khỏi công ty chợt có hai
người đàn ông gầy gò, một trước một sau tới vây cô lại : “Các người… Có
chuyện gì không?” Tả Á cảnh giác nhìn hai người, hai gã đàn ông này đều
đeo kính đen, Tả Á chỉ thoáng nhìn thấy ánh mắt bén nhọn.
“Lão đại của chúng tôi muốn mời cô đi một chuyến.”
“Lão đại các người là ai, tôi không biết, phiền các người tránh đường, tôi phải về nhà.”
“Xin lỗi, cô không thể về nhà được.”
Hai người vừa nói vừa kéo cánh tay Tả Á, Tả Á hoảng hốt hô to :”Cứu với, buông ra…”
Nhưng, chỉ chớp mắt sau cô đã bị nhét vào trong một chiếc xe.
“Thả tôi ra, rốt cuộc các người muốn gì?” Tả Á ngước mắt lên nhìn hai người
đàn ông trước mặt, sợ hãi có tức giận cũng có. Cô bị bắt mang đến một
căn biệt thự tư nhân gần biển, khung cảnh rất đẹp, còn được lắp đặt các
thiết bị hiện đại, bọn bắt cóc này quả thật không tầm thường, nhưng bọn
chúng bắt cô tới đây với mục đích gì? Trong lòng Tả Á vô cùng hoảng hốt, muốn gọi điện thoại cầu cứu cũng không được, vì điện thoại di động và
túi xách của cô đều trong tay hai người đàn ông đáng ghét kia rồi.
“Chỉ cần cô hầu hạ lão đại của chúng tôi cho tốt, thì cô có thể đi, còn bây
giờ tốt nhất cô nên câm miệng lại, nếu không đừng trách chúng tôi không
khách khí.” Một trong hai người đàn ông cảnh cáo Tả Á với vẻ mặt hung
ác, ý muốn bảo nếu cô còn nói nhiều nữa thì bọn họ sẽ đánh nát mặt của
cô.
“Lão đại các người là…..là ai?” Tả Á lắp bắp hỏi lại, trong lòng cũng không
nhịn được mà suy nghĩ lung tung, là xã hội đen sao? Còn lão đại nào thế? Trong cuộc đời cô, cô đắc tội với quá nhiều người, nhưng không lẽ lại
có thể đắc tội với một nhân vật xã đen có vai vế lớn sao? Nghĩ tới nghĩ
lui trong đầu, hình như không có ai cả. Lúc này vẻ mặt Tả Á vừa tức giận vừa lo lắng, cô muốn rời khỏi nơi này, không được để cho người khác uy
hiếp, không nên bị người khác định đoạt, khiến người trong gia đình phải lo lắng.
“Một lát nữa cô sẽ biết.” Hai người đàn ông này nói xong liền xoay người rời đi, Tả Á bị nhốt vào một căn phòng, cửa phòng kêu cạch cạch mấy tiếng
rồi bị khóa lại từ bên ngoài.
Tả Á tức giận đá cửa, gõ cửa, mắng những người này là trộm cắp, nhưng
không một ai để ý đến cô. Cô hốt hoảng nhớ tới những lời mà gã đàn ông
đeo kính kia vừa nói, cái gì gọi là hầu hạ lão đại của chúng tôi cho tốt chứ? Tả Á lại nhìn quanh quan sát gian phòng, bên trong có một chiếc
giường lớn, tỉ mỉ suy xét, ầm, đầu cô như bị sét đánh trúng, không phải ý bọn họ là cô phải lên giường phục vụ tên lão đại nào đó đấy chứ? Hừ,
đây không phải là ép người lương thiện trở thành kỹ nữ sao?
Sau khi Tả Á âm thầm chửi mắng đám người này, liền vội vàng nhìn quanh bốn
phía, nhìn thấy bên kia có một cái cửa sổ. Tả Á như thấy được hi vọng,
liền không nói lời nào chạy tới, lặng lẽ mở cửa sổ ra, vừa nhìn xong
liền trợn tròn mắt, là lầu ba, cứ thế này mà nhảy xuống thì không chết
cũng tàn phế.
Ngay trong lúc lòng Tả Á đang gấp gáp, chợt nghe phía bên ngoài có tiếng nói chuyện: “Anh Cường, Huyền lão đại lúc nào sẽ tới? Chuyện này mà thành
công Huyền lão đại chắc sẽ xem trọng chúng ta hơn?”
Một giọng nói khác liền đáp: “Nghe lời tôi thì không sai đâu, chờ xem, tôi
sẽ không bạc đãi các người đâu, chờ một chút, lão đại sẽ tới ngay.”
Hai người đàn ông đeo mắt kính luôn miệng: “Đúng, đúng!”
Huyền lão đại? Tên Huyền này nghe có chút quen tai, nhưng, giờ phút này trong lòng Tả Á đã vô cùng hỗn loạn, không còn tâm trí đâu để suy xét xem
trong những người cô quen có ai mang họ Huyền không, chỉ biết là cô như
trở thành một lễ vật để đám người bên ngoài lấy lòng người họ Huyền kia, khuôn