watch sexy videos at nza-vids!
Chỉ "sex" Không "yêu"

Chỉ "sex" Không "yêu"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210835

Bình chọn: 8.5.00/10/1083 lượt.

hông biết cô đã đi đâu, cũng không biết tại sao cô không ở công ty chờ

anh tới đón, tại sao lại ở cùng Chung Dương trong quảng trường, ánh mắt

Tả Á nhìn theo bóng lưng Chung Dương khiến lòng anh khó chịu vô cùng:

“Không nhận điện thoại, không trở về nhà, là vì anh ta sao?”

Tả Á đưa tay che môi Kiều Trạch, vội vàng nói: “Em không cho phép anh tức giận, không cho phép, không cho phép!”

Kiều Trạch cầm lấy tay Tả Á, ôm cô vào trong ngực, nhìn vẻ mặt gấp gáp của

cô, lửa giận trong lòng lập tức bị dập tắt, lạnh mặt nói: “Điện thoại di động của em đâu? Tại sao lúc anh đến công ty đón em lại không thấy em,

em không biết anh sẽ rất lo lắng sao?”

Thật ra Tả Á cũng không muốn nói cho anh biết chuyện mình bị bắt cóc, cô

không muốn anh phải lo lắng nhiều, nhưng nếu không nói thì nhất định

người đàn ông này sẽ hiểu lầm cô, sức ghen của người đàn ông này rất lớn nha, Tả Á đành phải kể lại đầu đuôi sự việc cho Kiều Trạch nghe.

“Có bị thương chỗ nào không?” Anh cau mày xem xét khắp người Tả Á một lượt

xem cô có bị thương chỗ nào không, lầu ba, cô trèo từ lầu ba xuống đấy,

đôi mắt Kiều Trạch như muốn phun ra lửa, người nào lại dám làm vậy với

Tả Á, may mà Tả Á không xảy ra chuyện gì, nếu như cô bị làm sao, anh

thật không dám nghĩ tới…….Quả đấm nắm chặt đến nổi cả gân xanh.

“Em không có bị thương, may mắn chạy thoát được, chỉ là, chạy nhiều quá cho nên chân có chút đau. Kiều Trạch…….anh cõng em được không? Cõng em đến

chỗ để xe thôi, em đi không nổi nữa…….” Nguy hiểm cũng qua rồi không nên nhắc lại nữa, nhưng chân cô thật sự rất đau, chạy bộ lâu như vậy cơ mà, Kiều Trạch nghe vậy liền vác Tả Á lên vai.

“A…….Kiều Trạch…….Cõng em là được rồi, không cần phải vác em đâu…….” Quảng trường nhiều người như vậy….tư thế này thật sự rất mất mặt, Tả Á xấu hổ giãy

giụa không ngừng, Kiều Trạch lại lạnh lùng nói: “Đừng lộn xộn!”

Tả Á bị Kiều Trạch vác đến chỗ để xe, bất mãn nhìn Kiều Trạch, anh nhường

nhịn cô một lần không được sao? Về đến nhà, Tả Á liền đi tắm rửa sạch

sẽ, toàn thân cô đầy mồ hôi, nhớp nháp dinh dính khó chịu vô cùng.

Tắm xong liền cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều, nhưng đôi chân vẫn

còn có chút đau, hơn nữa cánh tay cũng bắt đầu đau đớn, từ lầu ba trèo

xuống không là chuyện đùa, tất cả hơi sức cô đều đem ra dùng hết. Hiện

tại cô chỉ muốn nghỉ ngơi, nhưng vẫn bị Kiều Trạch ép phải ăn cơm tối.

Sau bữa cơm, cả người Tả Á mềm nhũn như con chi chi nằm trên giường, không

muốn nhúc nhích, mới vừa mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, lại cảm thấy một

đôi tay cực nóng nắm chặt lấy eo cô, giúp cô xoa bóp chân tay, giảm bớt

sự đau nhức của cô, nhưng cũng dấy lên một loại đau khác.

Bàn tay cực nóng dời lên phía trên, váy ngủ bị đẩy cao đến trước ngực, lồng ngực rắn chắc cũng lại dần đí tới, dán sát vào lưng cô, chân bị nâng

cao, Kiều Trạch cứ như vậy mà xông vào, không có bất kỳ màn dạo đầu,

khiến cô có chút đau, lại có chút kích thích, Tả Á rên lên một tiếng,

cũng tỉnh táo lại.

Kiều Trạch lại mãnh liệt tiến công cô, khiến cho thân thể cô dần dần thức

tỉnh, bùng cháy lên. Cánh tay của anh ôm chân cô thật chặt, hô hấp nặng

nề, khàn khàn giọng bên tai cô: “Anh là ai?”

“Kiều Trạch…….” Tiếng nói rời rạc của Tả Á nỉ non bên tai anh, đổi lấy là

Kiều Trạch lại tiến vào sâu hơn. Anh muốn trong lòng cô, trong đầu cô

đều chỉ có anh…….

Chuyện này Kiều Trạch nói là anh sẽ xử lý, Tả Á cũng không hỏi đến nữa, nếu

như muốn báo cảnh sát, đoán chừng cũng chỉ bị bắt nộp tiền phạt hay tạm

giam mấy ngày, rồi những người đó lại được thả ra thôi, có điều, Tả Á

không muốn Kiều Trạch làm chuyện phi pháp, Kiều Trạch nói anh sẽ có

chừng mực.

Mặc dù xảy ra chuyện như vậy, nhưng cuộc sống vẫn diễn ra như trước, mỗi

ngày Tả Á vẫn đi làm, Kiều Trạch phụ trách đưa đón cô. Thoạt đầu Kiều

Trạch muốn cho vệ sĩ đi theo bảo vệ Tả Á, nhưng bị Tả Á từ chối, nói như vậy cô cảm thấy không được tự nhiên, hơn nữa, cũng không phải ngày nào

cũng có người kiếm chuyện với cô. Hai, ba ngày sau khi chuyện xảy ra,

Kiều Trạch nói cho cô biết anh giải quyết chuyện này như thế nào, cũng

biết được nguyên nhân là vì hai tên côn đồ kia vì muốn lấy lòng Huyền

lão đại nên mới dâng hoa hiến Phật, biến cô thành lễ vật. Nịnh bợ không

được, lại gặp hạn, cả hai tên đó đều phải chịu trừng phạt.

Tả Á cũng mới biết được, người được gọi là Huyền lão đại kia chính là

người đàn ông cô đã cản đường trong đêm mưa hô trước, cũng chính là

người chở cô đến nhà anh ta, bắt cô phải giặt đệm xe, ba của Thần Thần.

Chuyện này xảy ra, anh ta cũng không hề hay biết, có điều, bắt cô thì có thể lấy được lòng Huyền Chí Thương sao? Bọn họ suy nghĩ cái kiểu gì

vậy, bị thần kinh rồi à?

Tóm lại, Tả Á cảm thấy, cái người tên Huyền Chí Thương đó nhất định không

phải là người tốt lành gì, chỉ đáng thương cho Thần Thần, một đứa bé

thông minh và biết điều như vậy sao lại có một người cha như anh ta, có

điều, con không chê mẹ xấu, chó không chê nhà nghèo, cho dù Huyền Chí

Thương là ai nhưng ở trong mắt Thần Thần cũng là người ba vĩ đại nhất.

Kiều Trạch nói xon