
iận đập tay vào tay lái.
Rốt cuộc cũng đến chỗ có thể quay đầu xe, người đàn ông có vẻ mặt lạnh lùng kia quay xe, chuyển làn đường sang phía Tả Á đi, nhưng, xe Chung Dương
đã biến mất trong dòng xe cộ từ lúc nào, người đàn ông lạnh lùng lấy
điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Tả Á.
Điện thoại di động của Tả Á kêu lên, vừa nhìn là Kiều Trạch, trong lòng liền vui mừng, cố lấy lại tinh thần: “Kiều Trạch…….”
“Đi đâu vậy?” Kiều Trạch lạnh lùng hỏi, chỉ hy vọng Tả Á nói thật, quả thật anh rất để tâm đến vị trí của Chung Dương trong lòng Tả Á, nhưng anh
không hẹp hòi đến mức không cho phép bọn họ gặp mặt nhau.
“Em……đang đi dạo trong khu thương mại.” Tả Á không biết Kiều Trạch trở về, cô cho là anh còn hai, ba ngày nữa mới trở về, cho nên không muốn cho Kiều
Trạch biết được thân thể cô không thoải mái, anh đang bận việc nước
ngoài, cô sợ anh sẽ lo lắng, hơn nữa, cô cũng không có vấn đề gì lớn cả.
“Về nhà sớm.” Kiều Trạch dặn dò xong liền cúp điện thoại, con ngươi tối lại đến đáng sợ. Rõ ràng Tả Á đang ở cùng Chung Dương, cô nói dối. Anh có
thể cho Đường Lăng điều tra Tả Á đi đâu, nhưng, cần thiết sao, cần sao?
Kiều Trạch kín đáo che dấu sự buồn phiền trong lòng, chạy xe về nhà, tự nói
với mình, anh phải có lòng tin đối với Tả Á, có lẽ, bọn họ chỉ là vô
tình gặp nhau thôi.
Nhưng so với yêu, thích có ý nghĩa gì đâu…….
Kiều Trạch cố gắng giải quyết xong sớm mọi chuyện bên kia, anh không yên
lòng để Tả Á ở nhà một mình, lo lắng cô không muốn ăn cơm lại bỏ bữa,
còn…….rất muốn cô, chỉ muốn sớm trở về bên cô, được ôm người mà anh luôn nhớ mong vào trong ngực, ôm cô ngủ. Nhưng lại không ngờ, cô và Chung
Dương lại đi cùng với nhau, hơn nữa cô lại còn nói dối anh.
Trời càng lúc càng muộn, khuôn mặt lạnh lùng của Kiều Trạch càng thêm lo âu, thất vọng, không an tâm, anh thấp thỏm hết mở điện thoại lên lại tắt
đi, Tả Á có phải cô đang hối hận không, hối hận vì đã chọn anh, về phía
Chung Dương, theo như anh biết, anh ta đã ly hôn rồi.
Không phải lòng anh không đủ rộng lượng, nhưng lý trí vốn luôn tỉnh táo của
anh vì Tả Á không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cuối cùng anh cất điện
thoại vào túi quần, dập tất điếu thuốc trong tay rồi rời đi, chỉ để lại
mùi thuốc lá thoang thoảng.
Kiều Trạch chạy xe nhanh như bay, hướng về phía công ty, như vậy anh sẽ
không cần vì không chờ được cô mà nóng lòng nữa, có lẽ…….cô sắp về rồi.
Màn đêm yên tĩnh và nặng nề, trong lòng Kiều Trạch cũng nặng trĩu, lo
lắng càng nhiều…….
Lúc Tả Á trở về nhà đã rất trễ, mà Kiều Trạch cũng đã rời đi rồi, cô hoàn
toàn không biết Kiều Trạch đã về, đợi cô đến tức giận, cô chỉ ngửi thấy
trong nhà thoang thoảng mùi thuốc lá, hít sâu vài hơi, cô đoán anh đã
về, nhưng lại không thấy bóng dáng của anh đâu cả, cô không tự chủ được
lại chờ anh…..mình thật là mê muội rồi, có lẽ bởi vì quá nhớ nhung mới
có ảo giác như vậy.
Hôm sau, tại buổi triển lãm.
Buổi triển lãm được tổ chức tại một khách sạn cao cấp ở thành phố A, khách
sạn được xây dựng tại một mảnh đất sầm uất, kiến trúc sang trọng, quầy
rượu cũng náo nhiệt khác thường, nam ăn mặc lịch lãm, tác phong nhanh
nhẹn, nữ cao quý thanh lệ, từng người phụ nữ ở đây giống như những viên
kim cương toả sáng ở trong bóng đêm, phát ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh
đèn.
Mà ở quầy rượu lại có một tên nhóc ăn mặc như một quý ông nhỏ ngồi khiến
cho không ít người phải ngoái đầu nhìn cậu chăm chú. Cậu nhóc mặc một bộ âu phục màu đen, bàn tay nhỏ bé vắt sau lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn lại
rất nghiêm túc, sau lưng cậu là hai người đàn ông cũng mặc âu phục, mặc
dù vô cùng có khí thế, nhưng đứng sau cậu nhóc này không khỏi bị che lấp đi.
Thần Thần ngước mắt lên nhìn từng chiếc xe sang trọng chạy qua, nhìn từng cô gái khoác tay người đàn ông đi với họ đi vào gian phòng triển lãm,
nhưng sao mãi không thấy cô ấy tới, trước đây không lâu cậu đã gọi điện
cho cô Tả Á rồi, nói rằng cậu sẽ ngồi ở quầy rượu đợi cô. Người phụ nữ
kia lẽ nào lại không đến, nhẫn tâm để mặc cậu ngồi đây đợi? Dù sao thì
giao tình giữa bọn họ cũng không sâu đậm lắm, ánh mắt Thần Thần không
khỏi lộ ra một chút vẻ lo lắng.
Cậu nhóc vẫn ngồi đó nhìn người đến người đi, ánh mắt không ngừng tìm kiếm, cuối cùng cậu chợt nhìn thấy một chiếc xe taxi dừng lại cách cửa khách
sạn không xa lắm, một người phụ nữ mặc một bộ lễ phục mang sắc trắng làm chủ đạo còn kết hợp một chút xám bạc xuất hiện trước mặt cậu.
Trên mặt Thần Thần lộ ra nụ cười vui mừng, cậu cảm thấy bộ lễ phục này rất
hợp với Tả Á, làn váy trên đầu gối, bả vai mượt mà, xương quai xanh mảnh khảnh hoàn toàn lộ ra, có chút hấp dẫn lại có chút tinh ngịch, mái tóc
hơi xoăn thả tự do, quyến rũ giống như một yêu nữ vậy.
“Cô ơi!” Cuối cùng cô ấy cũng tới rồi, Thần Thần vui mừng, bước chân nhảy
nhót chạy ra đứng trước mặt Tả Á, đưa bàn tay nhỏ bé ra kéo tay Tả Á:
“Cô, Thần Thần biết mà, cô sẽ không để Thần Thần phải chờ lâu đâu.”
“Thần Thần đợi lâu không?” Tả Á cúi người, nhéo mũi Thần Thần, cười nói:
“Thần Thần dùng khổ nhục kế khiến cô không từ chối nổi, thật