
”
“Anh ta…….Như vậy đã lâu chưa?” Vẻ mặt Chung Dương tràn đầy lo lắng, tại sao anh ta đã lấy được Tả Á, lại không biết quý trọng cô, để cho cô khổ sở
như vậy, trái tim anh vô cùng đau đớn, vô cùng khó chịu.
Tả Á cười yếu ớt : “Chung Dương, em sẽ tự giải quyết được chuyện này, thật đấy !”
Chân mày Chung Dương nhíu chặt lại, trong mắt đều là vẻ phiền não : “Được
rồi, cứ yên tâm, anh sẽ không nhiều chuyện đâu, để anh đưa em về nhà.”
Chung Dương không trở về khách sạn lấy xe nữa, bởi vì hai người đã đi cách xa nơi đó rồi, anh đưa tay gọi taxi, rồi đưa Tả Á trở về nhà, nhìn bóng
dáng gầy yếu của cô biến mất ngay trước mắt, anh có chút đau đớn và bất
đắc dĩ. Anh cứ tưởng rằng mình buông tay, không dây dưa với Tả Á nữa thì cô sẽ được hạnh phúc, không bị tình cảm rối rắm giữa ba người làm cho
phiền muộn nữa, nhưng tại sao Kiều Trạch không toàn tâm với Tả Á như
vậy? Chung Dương giận dữ đá một cước trên thân cây, mãi lâu sau bóng
dáng cô đơn của anh mới xoay người rời đi.
…….
Tả Á về đến nhà, ngâm mình trong bồn nước nóng, buông lỏng thần kinh đang
căng thẳng, hi vọng trái tim của cô cũng được giải thoát, nhưng toàn
thân kể cả trái tim cô như đang bị trói buộc bởi một chiếc vòng kim cô,
khiến cô cảm thấy không sao thở nổi, nghẹt thở đến sắp chết đi.
Bàn tay cô nắm chặt một cái bình thủy tinh trong suốt hình trái tim, bên
trong đó chứa đầy những ngôi sao nhỏ, cô nắm rất chặt như muốn bóp nát
chiếc bình vậy, trái tim lại dâng lên một loại cảm giác buồn bã chưa
từng có.
Đến khi nước trong bồn nguội lạnh, Tả Á mới bước ra ngoài, cô chỉ quấn một
cái khăn tắm, từ phòng tắm bước ra, nhưng cô không ngờ lại thấy Kiều
Trạch, anh đang ngồi hút thuốc trong phòng khách, nét mặt lạnh lùng,
trong làn khói khiến người ta có cảm giác mơ hồ không thật, đôi mắt đen
không còn có hình cô nữa, mà là thâm trầm cùng u buồn. Anh nhìn thấy cô
ra ngoài, khẽ cau mày, liền vươn tay dập điếu thuốc đi, rồi bước về phía cô.
“Anh về khi nào thế? Tại sao…….không gọi điện thoại cho em?” Tả Á thuận
miệng hỏi, nhưng thân thể lại bị Kiều Trạch ôm chặt vào trong lồng ngực, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ cách một chút nữa thôi là đôi môi sẽ
chạm vào mặt cô, gương mặt lạnh lùng lớn dần trước mắt cô, môi mỏng hôn
lên môi cô, trầm giọng nói: “Anh về em không vui sao?”
“Sao lại như thế được?” Tả Á đưa tay ôm lấy anh, hôn đáp lại, cô thật sự rất nhớ anh, tuy rằng mới chỉ có mấy ngày thôi, nhưng chợt một mùi hương
không thuộc về anh và cô chợt xông vào mũi cô, cô theo bản năng nghiêng
đầu, đẩy anh ra: “Kiều Trạch, anh mau đi tắm đi, khắp người toàn là mùi
thuốc lá, anh hút bao nhiêu rồi hả? Ăn cơm chưa?” Cô không muốn ngửi
thấy mùi hương của Tình Văn trên người anh.
“Ăn rồi.” Kiều Trạch lạnh lùng nói, đôi mắt cũng theo đo mà càng trầm
xuống, liếc cô một cái như đang suy nghĩ chuyện gì đó, cuối cùng buông
cô ra rồi đi về phía phòng tắm.
Tả Á đi vào phòng ngủ, nằm ở trên giường nhắm mắt lại, nhưng cô không ngủ, chỉ nhắm mắt lại mà thôi, đầu óc suy nghĩ lung tung, cô nghe thấy tiếng Kiều Trạch mở cửa đi vào nhưng cũng không mở mắt ra.
Bên kia giường khẽ lún sâu xuống, hơi thở của Kiều Trạch cũng tràn ngập
xung quanh cô, tinh khiết, không có mùi vị của người phụ nữ khác, thân
thể mát mẻ lành lạnh của anh dán vào người cô, vật cứng ở nơi nào đó
chọc vào mông cô.
“Đã ngủ chưa?” Đầu của anh vùi vào vai cô, đôi môi mỏng dán lên cổ cô, trêu chọc thân thể và trái tim cô. Tả Á cảm thấy nhột, không nhịn được mà
rụt cổ lại: “Đừng làm loạn nữa, mau ngủ đi, không còn sớm nữa đâu.”
Tay Kiều Trạch nắm bả vai của cô nhẹ nhàng kéo một cái, cô đang nằm nghiêng nên thân thể không tự chủ được mà nằm ngang lại, thân thể Kiều Trạch
cũng liền phủ kín lấy, đôi mắt tĩnh mịch sáng quắc nhìn cô, bàn tay ấm
áp che trước ngực mềm mại của cô, nhẹ nhàng xoa nắn: “Không muốn sao?”
Giọng nói lạnh lẽo mang theo chút không cam tâm, gương mặt góc cạnh lạnh lùng đẹp đến mê người, trong con ngươi dường như có một chút lửa giận,
hình như anh đang rất bất mãn với sự lạnh nhạt của cô: “Đầu lưỡi bị mèo
tha rồi à? Sao lại không nói chuyện?”
Tả Á cảm nhận được dục vọng của Kiều Trạch đang nhộn nhạo dâng lên, nhưng
hôm nay, cô không cách nào tiếp nhận lửa nóng của anh được, thân thể
muốn kháng cự, không chút hưng phấn nào. Lúc bàn tay Kiều Trạch đang
định cởi bỏ quần lót của cô ra, cô liền ấn chặt bàn tay to của anh:
“Kiều Trạch, hôm nay không làm có được không? Em…….có chút không thoải
mái.”
Kiều Trạch nhìn Tả Á, trong đôi mắt có chút u ám, anh dừng động tác, hai mắt tối sầm, hơi nheo lại, lạnh giọng hỏi: “Có cần đi khám bác sĩ không?”
“Không cần, nghỉ ngơi một đêm là được rồi, mau ngủ đi, được không?” Tả Á nhíu mày, học theo giọng điệu của Kiều Trạch nói.
Kiều Trạch lật người từ trên người Tả Á nằm, đưa tay ôm cô vào trong ngực, hôn cô một cái, trầm giọng nói: “Ngủ đi.”
Hai người đều mang tâm sự riêng mà ngủ, hiểu lầm, lạnh lùng, dường như đã làm xuất hiện vết nứt trong mối quan hệ của hai người.
Hai người không ai chất vân ai, dường như không c