watch sexy videos at nza-vids!
Chỉ "sex" Không "yêu"

Chỉ "sex" Không "yêu"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210692

Bình chọn: 7.5.00/10/1069 lượt.

chân của cô cũng quấn ở trên hông anh, “Kiều Trạch, sao anh đã về rồi?”

Anh nên coi lời nói của cô là sự vui mừng hay là không hoan nghênh anh đây?

Nhưng khi nhìn lại, dường như cô rất vui vẻ khi thấy anh trở về, tham lam hít lấy mùi vị của anh, vòng cánh tay qua cổ anh, đôi môi đỏ mọng nghịch

ngợm hôn cằm của anh, hôn môi của anh : “Không phải anh nói mấy ngày nữa mới trở về sao? Đã ăn tối chưa? Em đi làm bữa tối cho anh, anh đi tắm

trước đi.”

Hình như trước đây chưa bao giờ cô nhiệt tình như vậy, Kiều Trạch đặt cô

xuống, để cho cô đứng trước mặt anh, đôi mắt của anh nhìn cô, muốn nhìn

thấu lòng của cô, nhưng cái gì cũng không thể thấy được, lạnh lùng hỏi:

“Sao lại khóc?”

“A…….Không có gì, bởi vì…….cuốn tiểu thuyết này viết rất cảm động.” Tả Á tham lam

lưu luyến mà ôm hông Kiều Trạch không muốn buông tay, nếu như có thể ôm

anh cả đời như thế này …….cả đời, thật là tốt biết bao, cô không biết

mình còn có thể ôm anh bao lâu nữa…….Trong lòng không khỏi cảm thấy buồn bã : “Em chuẩn bị nước cho anh tắm.”

Tả Á nói xong thì buông Kiều Trạch ra, đi ra khỏi phòng ngủ, chuẩn bị nước tắm cho anh. Kiều Trạch buồn bực tháo cà vạt ra, cởi phăng bộ âu phục

trên người ném lên giường, nhìn cuốn sách Tả Á đặt lên giường, anh cầm

lên, không biết là vô tình hay cố ý liếc nhìn trang sách khiến Tả Á rơi

nước mắt đầy mặt, tiếng lật sách xột xoạt giống như nỗi bực dọc và phẫn

uất trong lòng anh giờ phút này, đúng lúc Kiều Trạch đang định gấp sách

lại, lại thấy tờ cuối cùng, phía dưới có mấy dòng chữ viết tay rất đẹp

nhìn rất quen thuộc, đó chính là chữ viết của Tả Á.

Nếu như không tái hôn…….

Nếu như anh đồng ý nói lời ly hôn…….

Bi thương, khổ sở, mâu thuẫn, có thể bớt đi một chút hay không…… ?.

Mỗi chữ giống như một lưỡi dao sắc bén xuyên thấu trái tim của anh, cô hối

hận, hối hận vì đã tái hôn, hối hận vì đã lựa chon anh, cuối cùng cô

cũng không có cách nào yêu anh.

Thích, cũng chỉ là một câu chuyện cười mà thôi, trong lòng Kiều Trạch đau đớn

từ từ đóng băng lại, nguội lạnh, trang sách được anh nặng nề khép lại,

đặt lên giường, gương mặt tuấn mỹ chỉ còn lại sự đau đớn, ngay sau đó

lạnh lẽo dần.

Kiều Trạch tắm rửa xong đi ra ngoài, Tả Á đang ở phòng khách chờ anh, muốn

cùng anh ăn cơm tối, Kiều Trạch lại ôm lấy Tả Á, đôi môi mỏng hôn lên

môi của cô. Vẫn là nụ hôn của Kiều Trạch, vẫn là bàn tay Kiều Trạch đang dao động trên người cô, nhưng, Tả Á lại cảm thấy như thiếu cái gì đó.

Áo ngủ bị bàn tay anh lột ra từng mảnh, cô bị anh hôn, bị anh vuốt ve,

trêu chọc đến mụ mị đầu óc, lảo đảo trở lại phòng ngủ, hai người cùng

nhau ngã xuống chiếc giường lớn, anh tiến vào thật sâu trong cô, giống

như muốn dùng cách này để chạy thẳng vào trái tim cô…….Nhưng, khi kích

tình bộc phát, anh cũng biết, vĩnh viễn sẽ không có ngày đó…….

Ngày hôm sau, Kiều Trạch đưa Tả Á đến công ty, Tả Á muốn xin nghỉ việc, như

vậy mới có thêm nhiều thời gian ở bên cạnh chăm sóc Kiều Trạch. Tả Á

viết đơn từ chức, nộp lên.

Buổi chiều, giờ tan ca, Kiều Trạch có việc bận nên không thể tới đón cô,

liền nhờ Trương Chính tới đón cô, hai người chào hỏi nhau, lúc Tả Á đang định lên xe, lại chợt nghe thấy có người gọi tên cô. Cô quay đầu nhìn

lại, liền nhìn thấy Tình Văn, khỏe khoắn xin đẹp, giống như một đóa hoa

hồng đang nở rộ, còn cô lại giống như một cánh hoa nhỏ bé khô

héo…….Trong lòng Tả Á tối tăm không chút ánh sáng.

Tình Văn đi tới gần, nói : “Chị dâu, đang vội vã về nhà sao? Tôi muốn mời chị một ly cà phê, chị sẽ không từ chối chứ?”

Trương Chính nhìn Tình Văn, nhướn mày : “Ơ, sao cô lại không mời tôi? Chị dâu

lên xe đi, em đưa chị trở về, chị đừng để ý tới cô ta.”

Quả thật Tả Á cũng không có gì để nói với Tình Văn, liền lên xe, thế nhưng

Tình Văn cũng nhanh chân lên xe theo : “Vừa đúng lúc mấy ngày nay tôi

không gặp anh Kiều rồi, đến nhà gặp anh ấy cũng được.”

Trương Chính sao lại không nhận ra được suy nghĩ của Tình Văn có chứ, anh

không nhịn được nói: “Văn Văn, cô đừng quá đáng, xuống xe, mau về nhà

đi.”

Tình Văn liếc Trương Chính, có chút ấm ức nói: “Anh Trương, sao anh lại nói

nhiều như vậy ? Tôi tìm chị dâu, chứ có tìm anh đâu, anh ít nói lại đi.”

Cuối cùng Tả Á cũng đành xuống xe cùng Tình Văn đến một quán cà phê gần đó,

ngồi vào một không gian yên tĩnh trang nhã, gọi cà phê, sau khi Tình Văn nhấp một ngụm, đôi mắt sáng rực của cô ta nhìn vào gương mặt trắng bệch đến lạ kì của Tả Á : “Tả Á, tôi rất yêu Kiều Trạch, vì anh ấy, tôi có

thể đi làm bất cứ chuyện gì. Tả Á, tôi hận cô, cô biết không, sau khi cô và Kiều Trạch ly hôn, tôi đã cố gắng để trở thành vợ của Kiều Trạch,

tôi đã rất vui mừng, cô biết không? Nhưng, cô lại trở về, không nói hai

lời, liền đòi tái hôn với anh ấy…….Giấc mơ của tôi đột nhiên tan vỡ, cô

biết làm sao tôi có thể sống được đến bây giờ không? Trái tim đã chết

rồi…….”

“Nhưng may mà tôi đủ kiên cường, hơn nữa, Kiều Trạch vẫn không hề bỏ rơi tôi.” Tả Á không có cách nào nghe Tình Văn nói tiếp được nữa, chỉ im lặng

nhìn vẻ mặt si mê của cô ta. Tình Văn nhìn Tả Á, rồi sau đó nhíu