
n rộn một hồi, rồi Tả Á liền đứng ở giữa phòng khách trống rỗng, ngẩn
người, căn phòng lớn khiến con người ta cả thấy trống rỗng đến đáng sợ.
Kiều Trạch vốn muốn tìm người giúp việc , nhưng cô không muốn, cô thích
cảm giác tự mình chăm sóc gia đình của mình, tự mình quét dọn sạch sẽ,
bố trí căn phòng ấm áp, tự mình nấu cơm, vì người đàn ông của mình mà
làm tất cả, đều là một chuyện hạnh phúc. Nhưng cái nhà này hiện tại hình như đã mất đi ý nghĩa của nó, lạnh lẽo không có một chút ấm áp.
Rất lâu sau Tả Á mới hoàn hồn lại, xoay người hoảng hốt đi lên lầu, mở một
hộc tủ của cô ra, bên trong đều là những chiếc bình trong suốt bằng thuỷ tinh hình trái tim, đựng rất nhiều sao, còn có một cái ly thuỷ tinh
trong suốt nữa, Tả Á đưa tay lấy cái ly kia ra, nâng niu trong tay, nước mắt không tiếng động rơi xuống.
Một ngày cứ như thế trôi qua, mặt trời lặn dần về hướng tây, bóng đêm dần
bao phủ, bữa tối Tả Á làm đã nguội lạnh cả, nhưng Kiều Trạch vẫn chưa
về. Mắt cô nhìn chằm chằm điện thoại di động để trên bàn ăn, nhưng
chuông điện thoại vẫn không một lần vang lên, cô cầm điện thoại lên gọi
cho dãy số đã khắc sâu trong đầu, nhưng rồi lại buông xuống, cuối cùng,
cô cầm bát đũa lên một mình ngồi thẫn thờ ăn cơm, cô ăn nhưng lại không
có cảm giác gì cả. Ăn được vài miếng cô đặt đũa xuống, điện thoại trên
bàn lại đột nhiên vang lên, Tả Á không nhìn mà bắt máy luôn: “Alô?”
“Tiểu Á, là anh.” Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp có chút
nặng nề của Chung Dương, “Có chỗ nào không thoải mái không? Có uống
thuốc đúng giờ không? Em nói chuyện với người nhà chưa? Lúc nào thì tiếp nhận điều trị…….”
“Ha ha…….” Tả Á cười, “Nhiều vấn đề như vậy làm sao em trả lời anh hết
được?” Tả Á cố tỏ ra nhẹ nhõm, bị bệnh đã đủ thương tâm rồi, cô không
muốn vì chuyện này lại khiến mọi người khổ sở.
Chung Dương cũng cười theo, “Vậy thì cứ trả lời từ từ từng câu, anh sẽ kiên nhẫn ngồi nghe em trả lời.”
Tả Á nhẹ nhàng báo cáo: “Không có chỗ nào không thoải mái cả, cũng đã uống thuốc đúng giờ, vẫn chưa nói với người nhà, thân thể mẹ em không được
tốt, đợi mấy ngày nữa em sẽ nói, bác sĩ cũng nói, bây giờ cũng chưa thể
trị liệu ngay được…….”
“Anh ta đâu?”
“Chung Dương.” Tả Á ngắt lời Chung Dương, cô biết Chung Dương đang hỏi đến
Kiều Trạch, liền đổi chủ đề hỏi, “Gần đây anh có khỏe không?”
“Làm sao anh không khoẻ được chứ, em phải thường xuyên đến bệnh viện để kiểm tra, nếu trì hoãn nữa, anh sẽ không khách khí đâu…….Biết không?”
“Ừ, biết rồi, em sẽ làm theo lời bác sĩ, anh không cần phải lo lắng đâu.”
Chung Dương hừ một tiếng, rồi nói: “Coi như em biết điều, muộn rồi, nghỉ ngơi đi, anh cúp máy đây.”
Tả Á nhẹ giọng nói: “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon!” Chung Dương cúp điện thoại, xuyên qua cửa sổ xe nhìn vào bên
trong khu chung cư của Tả Á, trong đôi mắt tràn ngập nỗi đau đớn nặng
nề, cuối cùng khởi động xe rời đi. Tiểu Á, nhất định em sẽ không sao
đâu.
Tả Á đặt điện thoại di động xuống, khe khẽ thở dài, tại sao cô lại luôn
khiến cho người khác lo lắng cho mình như vậy? Chung Dương, cảm ơn anh
đã đối xử tốt với em, hi vọng anh có thể tìm một người xứng đáng với
mình, cô thầm nghĩ, cũng đứng dậy dọn dẹp bàn ăn, tắm rồi đi ngủ.
Đã chín giờ, anh…….tối nay chắc anh sẽ không về, chắc là anh ở lại chỗ
Tình Văn rồi. Tình Văn yêu Kiều Trạch nhiều năm như vậy, cũng giống như
Kiều Trạch yêu cô, mặc dù trái tim Kiều Trạch lạnh lùng, lại cứng rắn,
nhưng cho dù là một tảng băng lớn cũng sẽ có ngày tan chảy ra.
Tả Á nằm trên giường, nhìn vị trí bên cạnh trống không, không nhịn được mà đưa tay xoa gối Kiều Trạch; ga giường, vỏ chăn, bao gối đều đã thay
mới, trên giường đã không còn mùi vị của anh nữa, đáy lòng dâng lên cảm
giác khó chịu, cô vùi mặt vào gối, ép mình phải ngủ.
Trong giấc mơ, cô thấy một biển hoa màu vàng nhạt, Kiều Trạch cõng cô chạy
trong biển hoa ấy, đến lúc mệt, Kiều Trạch đặt cô trên mặt đất được phủ
kín toàn là hoa, hôn môi của cô, cúi đầu nỉ non, nói anh yêu cô.
Tả Á đang nằm mơ chợt cảm thấy phía bên kia giường lún xuống, một luồng
hơi thở quen thuộc nhích lại gần, một đôi tay khỏe mạnh ôm lấy hông của
cô, đôi môi quen thuộc hôn cô, nụ hôn nhẹ nhàng ôn nhu, như những cánh
hoa rơi lên mặt cô, trên da thịt cô, anh về sao? Hay là mơ? Nếu như chỉ
là một giấc mơ, cô mong nó sẽ kéo dài mãi mãi.
Khi thân thể của cô bị dục vọng nóng rực lấp đầy từ phía sau, cô biết đây
không phải là mơ, nhưng cô vẫn không muốn tỉnh lại, không muốn nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo của anh, cũng không muốn nhớ tới thân thể của anh cũng
đã từng dây dưa với Tình Văn như vậy, đôi môi của anh cũng đã hôn người
phụ nữ khác như thế.
Kiều Trạch hôn Tả Á, thân thể từ từ di chuyển, từng chút từng chút nghiền
nát nơi mềm mại của Tả Á, đôi môi của anh từ trên vai cô di chuyển lên
đôi môi cô, lên gương mặt của cô, đôi mắt của cô, cho đến khi hôn đến
khoé mắt của cô, mặn mặn chát chát .
Anh biết, cô đã tỉnh, chỉ là không muốn nhìn thấy anh thôi, động tác của
anh trở nên cuồng dã, đâm vào nơi sâu nhất trong thân thể cô, rốt c