
trai rất thông minh.”
Huyền Chí Thương cười, đưa tay mời cô vào, Thần Thần kéo tay Tả Á đi vào
trong, Tả Á đi vào mới nhìn thấy có ba người đàn ông đang ngồi trên ghế
sofa, khí khái vô cùng, người nào người nấy đều mang vẻ không tầm
thường.
Thần Thần kéo Tả Á đi tới, chính thức giới thiệu: “Cô, đây là chú Phong, đây là chú Lôi, đây là chú Dạ.”
Ba người đàn ông cùng đứng dậy, bắt tay với Tả Á, so với Huyền Chí Thương
thì những người này có vẻ thân thiện hơn nhiều, có điều, Tả Á không hề
quen biết những người này, cũng không quen thuộc, lúc này lại giao thiệp với bọn họ, cô có chút không thích ứng được.
Cũng may, đa số thời gian của đều cô bị Thần Thần chiếm lấy, vào trong phòng cậu bé nhìn những thứ mà cậu sở hữu, những món đồ chơi, những đồ cậu
thiết kế, vân vân…, mãi đến giờ cơm tối mới đi ra ngoài.
Tả Á thấy được Huyền Chí Thương yêu thương Thần Thần đến cỡ nào, hơn nữa
ba người đàn ông kia cũng tương đối có cảm tình với Thần Thần, mặc dù
không phải cùng chung huyết thống, nhưng cô hiểu, bọn họ đều là bạn chí
cốt của Huyền Chí Thương.
Có Thần Thần ở bên cạnh, Tả Á không lúng túng lắm, cũng không cảm thấy
nhàm chán, ăn xong cơm tối, sau khi cắt bánh ngọt, mọi người chúc cậu
nhóc sinh nhật vui vẻ, sau đó Thần Thần liền mở quà, những thứ bọn họ
tặng cho cậu đều là những thứ rất mạnh mẽ, chỉ có Tả Á là tặng sách.
Không phải là thứ gì quý giá, nhưng tất cả mọi người đều biết, Tả Á rất có
lòng, bởi vì Thần Thần thích nghe chuyện cổ tích, chuyện này mọi người
đều biết, trước khi ngủ, cậu rất thích có người kể chuyện cổ tích cho
mình nghe rồi mới đi ngủ.
Thần Thần rất thích những cuốn sách Tả Á tặng mình, sinh nhật của Thần Thần
kết thúc trong vui vẻ, ba người đàn ông kia cũng lần lượt đi về, Tả Á
cũng định rời đi nhưng Thần Thần lại cầm tay cô, có chút chờ mong nói:
“Cô kể chuyện cổ tích cho Thần Thần nghe, có được không?”
Tả Á do dự, cuối cùng mỉm cười: “Được, đi thôi.”
Thần Thần dắt tay Tả Á đi lên lầu, nhưng chỉ mới đi được vài bước, đầu cô
chợt choáng váng, chỉ nghe thấy Thần Thần kinh hãi gọi cô, nhưng trước
mắt cô bỗng tối sầm lại, mất đi tri giác, thân thể mềm nhũn ngã xuống
đất.
…….
Khi tỉnh lại, trong lúc nhất thời Tả Á không biết mình đang ở đâu, chỉ có
cảm giác có một bàn tay nhỏ bé mềm nhũn đang nắm lấy tay mình, lúc tầm
mắt đã trở nên rõ ràng hơn, cô liền nhìn thấy gương mặt lo âu của Thần
Thần đang kề sát mặt cô, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu ngân ngấn nước mắt.
Đây là phòng ngủ của Huyền Chí Thương.
“Cô, cô tỉnh lại rồi, Thần Thần lo lắng cho cô lắm.”
“Cô không sao đâu.” Khuôn mặt tái nhợt của Tả Á khẽ mỉm cười, muốn ngồi
dậy, nhưng không có sức, may mà có một bàn tay chợt nâng sau lưng cô, đỡ cô ngồi dậy, lại lấy một cái gối kê sau lưng cô.
Tả Á quay đầu lại liền nhìn thấy Huyền Chí Thương, gương mặt nam tính của
anh có chút nặng nề, mày rậm hơi nhíu, nói với Thần Thần: “Thần Thần,
con đi ngủ trước đi.”
“Nhưng…….”
“Không nhưng nhị gì hết, đi nhanh đi.”
“Vâng.” Thần Thần không tình nguyện rời đi.
Tả Á nhìn sắc trời, đã muộn rồi, liền vén chăn lên: “Tôi phải đi rồi.”
“Nằm xuống!” Huyền Chí Thương hung tợn nói xong, rồi đưa tay đắp chăn lại
cho cô, lại có chút buồn bực hỏi: “Cô đang như vậy thì làm sao trở về
được?”
“Chỉ là thiếu máu mà thôi, anh Huyền, trời cũng không còn sớm nữa, tôi phải
đi rồi. Tôi rất vui được đến mừng sinh nhật của Thần Thần, nhưng tôi
cũng xin lỗi vì lúc nãy đã hù thằng bé sợ, anh…….sẽ không bắt tôi phải
giặt sạch ga giường rồi mới cho tôi đi chứ?”
Huyền Chí Thương phì một tiếng, nhếch môi cười: “Tôi không thù dai như vậy
đâu, ga giường vỏ chăn đều không cần giặt lại, sau khi cô đi, tôi cũng
sẽ vứt chúng đi thôi mà.”
“Anh!” Tả Á nổi đóa, “Thật không thể hiểu nổi, người ‘không hiểu chuyện’ như
anh, sao lại có một đứa con trai ngoan ngoãn tài giỏi như Thần Thần
được.”
Sắc mặt Huyền Chí Thương tối sầm lại, đến gần Tả Á, hung dữ nói: “Cô có
muốn biết người già mồm với tôi sẽ có kết cục thế nào không?”
Tả Á nhíu mày: “Băm thây hay chôn sống à? Tôi sợ anh quá đi.”
Huyền Chí Thương chịu thua thật rồi, bình thường anh tung hoàng khắp nơi,
bọn thuộc hạ của anh ngay cả mở miệng nói một câu cũng không dám, cũng
chẳng dám thở mạnh một tiếng, mà người phụ nữ này lại heo chết không sợ
nước nóng, hoàn toàn không để anh vào trong mắt: “Được rồi, xem ra cô
vẫn còn sức cãi nhau, tôi đưa cô về.”
Huyền Chí Thương đưa Tả Á tới cửa chung cư, lúc Tả Á chuẩn bị xuống xe, Huyền Chí Thương đột nhiên giữ tay cô lại, nhưng chỉ trong chốc lát rồi liền
buông ra: “Bệnh của cô không phải là không có hi vọng, cô…….không được
bỏ cuộc.”
Sắc mặt Tả Á cứng đờ: “Anh …….biết sao?”
“Rất xin lỗi, tôi đã động vào túi xách của cô, lúc ấy không biết tại sao cô
té xỉu, nên tôi vội vàng tìm thuốc, tôi đã nhìn thấy thuốc cô uống.”
Tả Á nhẹ mỉm cười: “Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Khuya lắm rồi, anh trở về với Thần Thần đi.”
“Chúng ta là bạn, được không?” Huyền Chí Thương đột nhiên hỏi.
“Giống như…….Không còn là kẻ thù.” Tả Á thoải mái cười.
“Ngủ ngo