watch sexy videos at nza-vids!
Chỉ "sex" Không "yêu"

Chỉ "sex" Không "yêu"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210394

Bình chọn: 7.5.00/10/1039 lượt.

quen dần với việc đau lòng. Giường củahai người, chỗ của hai

người, lại chỉ có mình cô, khi anh xoay người đi, chỉ có một mình cô bi

thương.

Nhà, nhưng anh lại chỉ coi là khách sạn, cô, vợ của anh, nhưng anh chỉ cao

hứng thì đến, chỉ là đối tượng để anh vui vẻ, thứ anh lưu luyến chẳng

qua là cơ thể sắp vỡ nát này mà thôi.

Cho dù là ân ái, Kiều Trạch cũng rất ít chọn ở trên giường, mùi anh trên

giường cũng dần dần biết mất, trong phòng cũng không có hơi thở của anh, khoảnh khắc trở về ngắn ngủi, rồi lại nhanh chóng rời đi, bóng dáng của anh trong cuộc sống của cô, trong sinh mệnh của cô dần dần đã chỉ còn

lại một bóng lưng lạnh lùng, từ toàn bộ cuộc sống của cô, biến thành một người khách qua đường.

Tả Á không tiếp tục chờ anh nữa, mỗi khi xong việc, cô sẽ lên giường sớm,

chỉ chừa lại một ngọn đèn nhỏ chờ anh trở về, cô muốn ở nơi này, trên

chiếc giường của hai người, nơi lưu lại mùi vị của anh, trên chăn, trên

gối, trên thân thể của cô, đều có mùi vị của anh.

Ngoài phòng ngủ chợt truyền đến tiếng mở cửa, sau một hồi yên tĩnh, lại nghe

thấy tiếng bước chân quen thuộc, tiếp theo là tiếng nước chảy trong

phòng tắm, anh trở về, trái tim cô lại chợt kích động.

Chờ, rồi chờ, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm đi

vào, tóc vẫn còn hơi ẩm, bắp thịt rắn chắc bên trên còn có vương lại vài hạt nước, ướt át nhưng không nhỏ giọt, ngọn đèn nhỏ chiếu sáng khuôn

mặt của anh, gương mặt góc cạnh hoàn chỉnh như một tác phẩm nghệ thuật.

Cô cứ như vậy nhìn thẳng vào anh, muốn in sâu hình ảnh anh vào trong linh

hồn mình, cho dù là có một ngày thân thể của cô biến mất, linh hồn của

cô cũng sẽ nhớ hình dáng của anh, trong ánh mắt của cô thể hiện khát

vọng cháy bỏng, môi mỏng hôn lên môi của cô, cô hôn trả anh, để cho anh

chìm càng sâu hơn vào trong nụ hôn này, ngón tay thon dài ấm áp dao động trên thân thể cô, như đốt lên từng đốm lửa nhỏ. Anh hôn thân thể da

thịt cô, để thân thể cô chuẩn bị cho anh.

Thời điểm khi vật nóng rực của anh lấp đầy cô, cô kích động muốn khóc, hàm

răng cắn bờ vai của anh, rất dùng sức, thậm chí còn nghe thấy tiếng anh

rên đau. Cô không buông ra, anh lại càng thêm cuồng dã, động tác càng

phát ra mãnh liệt, dường như muốn nghiền nát cô ra, hóa thành nước, hóa

thành bùn, cùng anh hòa vào nhau.

Sau khi triền miên, anh đứng dậy xuống giường, ra khỏi phòng ngủ, không cho cô bất kỳ cơ hội tham luyến nào, Tả Á vô lực nằm ở đó, nghe tiếng anh

tắm, cô lấy váy ngủ, mặc vào, che giấu chỗ xuất hiện vế bầm tím.

Một lát sau, cô nghe phía bên ngoài có tiếng động, anh lại muốn đi rồi sao? Tả Á vội xuống giường, đi tới cửa phòng ngủ, thấy anh đã ăn mặc chỉnh

tề, cô rất muốn ôm lấy anh, nói cho anh biết, cô nhớ anh, cô sợ nhìn

thấy bóng lưng của anh.

Nhìn về phía anh rời đi, trái tim Tả Á cũng đau theo, anh lại rời đi rồi,

sau mỗi một lần kích tình, anh đều để lại cho cô một bóng lưng lạnh lùng như vậy, làm cho cô ban đêm không cách nào ngủ được, trợn tròn mắt đếm

vết thương lòng.

Cô đứng ở cửa phòng ngủ, tay nắm chặt khung cửa, hai mắt mở thật to nhìn

bóng lưng to rộng của anh, chờ đợi và mang theo chút thỉnh cầu: “Tối nay đừng đi, được không?”

Kiều Trạch nghe thấy lời của cô, bóng dáng cao lớn cứng đờ lại, bàn tay đang đưa ra mở cửa khựng lại giữa không trung. Mấy ngày nay, mỗi khi anh trở về đều không thấy cô chờ anh, mỗi lần anh rời đi, cô đều không nói gì,

tối nay là lần đầu tiên cô nói anh ở lại, trong lòng anh lướt qua cái gì đó, nhưng chỉ chớp mắt rồi biến mất, trái tim lần nữa nguội lạnh, anh

không phải liều thuốc chống cô đơn của cô: “Tình Văn đang chờ tôi!”

Thân thể Tả Á lảo đảo muốn ngã, gương mặt vốn tái nhợt càng thêm không có

huyết sắc, một câu nói của Kiều Trạch đã làm vết thương trên người cô

càng thêm rỉ máu, cô, Tả Á, mới là vợ của anh, không phải sao?

Đi thôi, đi thôi, anh đi, cô cũng muốn đi, từ biệt căn phòng trống rỗng

lạnh lẽo này, từ biệt chiếc giường tịch mịch của hai người, cô không cần phải mở to mắt đếm vết thương mỗi đêm nữa, không cần nhìn bóng lưng

lạnh lùng của anh nữa, không cần đau lòng nữa.

Anh đi, vẫn không quay đầu lại, chỉ cần anh quay đầu lại, anh sẽ thấy, cô

gái sau lưng kia, trên mặt đều là những giọt nước mắt khổ sở, chỉ cần

anh quay đầu lại, anh có thể thấy, vẻ mặt tràn đầy thâm tình của cô.

Nhưng, anh sẽ không quay đầu lại đâu, chỉ để lại cho cô một bóng lưng, một

tháng này, mỗi một lần trở về anh đều không nói một lời, chỉ cùng cô đan vào triền miên, anh rời đi vẫn cũng không quay đầu lại, chỉ chừa cho cô một bóng lưng lạnh lùng, vô tình, không yêu.

Từng đêm như vậy với cô rất dài, mỗi một ngày kéo dài như cả năm. Cô cô đơn

một mình trông giữ căn phòng này, ban đêm ngủ trên chiếc giường tịch

mịch của hai người, nghĩ tới anh và Tình Văn đang ở bên nhau, trái tim

của cô nhói đau, không cách nào đập được.

Kiều Trạch, Kiều Trạch, đã không còn là Kiều Trạch yêu thương cô trước đây

nữa, cuộc sống của anh đã bắt đầu chệch sang hướng khác, anh đã có cuộc

sống mới. Cho tới bây giờ anh chưa từng yêu cầu cô