watch sexy videos at nza-vids!
Chỉ "sex" Không "yêu"

Chỉ "sex" Không "yêu"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210331

Bình chọn: 8.00/10/1033 lượt.



Mà Kiều Trạch, người trong nhà vẫn không cách nào liên lạc được với anh,

cuối cùng tức giận hạ lệnh không cần liên lạc với anh nữa, lần này Kiều

Trạch thật quá đáng, thật là rất quá đáng, ngay cả người tính tình luôn

dễ chịu như Kiều Vân cũng tức giận.

Kiều Trạch trở về, cũng không được một ai thông báo, anh dừng xe ở dưới lầu, bóng đêm mông lung, giống như trái tim của anh vậy, mê man mờ mịt. Đã

nhiều ngày rồi anh không trở về, anh rất muốn gặp cô, cho dù chỉ là bởi

vì anh muốn thân thể của cô.

Bước chân anh có chút vội vàng gấp gáp đi lên tầng lầu, đứng trên thang máy

lên nhà. Anh trở về, trong đầu vẫn còn luôn văng vẳng lời nói của Tả Á

đêm hôm đó giữ anh ở lại, hèn mọn, giọng điệu khẩn cầu.

Lúc vừa mở cửa, anh liền sửng sốt, trái tim của anh trong nháy mắt ngừng

đập, thiếu cái gì đó, thiếu cái gì chứ? Trong phòng yên tĩnh đến đáng

sợ, không có hơi thở của cô, giầy anh cũng không thay ra, vội vàng chạy

về phía phòng ngủ.

Trống không, trống không, trên giường hai người hoàn toàn trống không. Anh đi ra ngoài, nhìn quanh bốn phía, không thấy cô, anh chạy lên lầu, trên

lầu cũng trống không, những thứ thuộc về cô cũng không thấy đâu cả, căn

phòng hoàn toàn trống rỗng, khiến trái tim anh co rút đau đớn, Tả Á, đã

đi đâu rồi? Người phụ nữ vẫn luôn lẳng lặng ở nhà đợi anh đi đâu mất

rồi?

Anh như bị mất trí đẩy tất cả cửa phòng ra, tìm kiếm khắp trên lầu, dưới

lầu, nhưng đều không thấy bóng dáng của cô, cô lại len lén rời đi sao?

Rời bỏ anh, rời bỏ căn nhà này, rốt cuộc cô lại bỏ đi…….

Kiều Trạch chán chường gục xuống cạnh giường, khuôn mặt u ám, ngồi gục xuống bên giường, tầm mắt rơi vào góc tủ đầu giường, trên đó có một tờ giấy,

bởi vì đau khổ, anh chết lặng vươn tay ra, cầm lấy tờ giấy.

Tờ giấy đã bị vò nát, anh mở ra, có chút không tin được nhìn nội dung tờ

giấy, Kiều Trạch chợt có cảm giác như thế giới hoàn toàn bị hủy diệt

rồi, Tả Á…….Tả Á, bị bệnh bạch cầu, đầu như bị sét đánh trúng, trái tim tê liệt đau đớn, tay cũng run rẩy, nước mắt cuồng loạn rơi xuống: “Tả

Á, Tả Á…….” Anh đứng bật dậy, điên cuồng kêu tên cô, vọt ra khỏi phòng

ngủ, nhưng không biết phải đi đâu tìm cô, âm thanh bi thương vang vọng

trong căn nhà vắng vẻ trống rỗng, mà trả lời anh chỉ tiếng gió đã từng

cùng cô chờ đợi anh về.

Kiều Vân chợt nghe thấy tiếng chuông cửa dồn dập vang lên không ngừng, vừa

cửa mở ra, Kiều Trạch liền giống như đầu xe lửa mà xông vào, ánh mắt

cuồng loạn,nước mắt chảy ra trong hối hận, điên cuồng gào thét, kêu tên

Tả Á, bóng dáng cao lớn giống như mất khống chế xông đi khắp nơi tìm

kiếm Tả Á

Điền Văn Lệ từ phòng ngủ đi ra liền nhìn thấy Kiều Trạch, đối với anh, bà có oán hận, có giận dữ, tuy nhiên lại không thể phát tiết ra được.

Kiều Trạch điên cuồng tìm kiếm, cuối cùng vẫn không tìm được Tả Á đâu cả,

đầu óc anh choáng váng, thân thể trở nên chết lặng, không thể nhìn thấy

gì trước mắt, tai cũng nghe thấy gì cả, đầu óc ong ong, chỉ đau khổ nức

nở mà gào to: “Tả Á ở đâu? Ở đâu?”

Không ai trả lời anh cả, có lẽ bởi vì anh đã đến gần ranh giới chuẩn bị sụp

đổ cho nên anh không nghe thấy được bất kì âm thanh nào cả, bóng dáng

cao lớn tràn đầy nỗi hoảng sợ men theo trí nhớ đi ra cửa, anh phải tìm

Tả Á, phải tìm cô, phải tìm được cô.

Kiều Vân nhìn Kiều Trạch như vậy, sự tức giận trong lòng lại biến thành đau

xót, Kiều Trạch đã hoàn toàn suy sụp rồi, anh còn ra ngoài tìm Tả Á kiểu gì đây.

Lời nói của ông chắc hẳn Kiều Trạch không nghe lọt, anh dường như đã trở

nên điên loạn rồi. Kiều Vân nhìn Kiều Trạch đang đi ra phía cửa, dưới

tình thế cấp bách, liền vung tay đấm lên mặt Kiều Trạch, đầu của Kiều

Trạch liền nghiêng sang một bên, thân thể cũng theo đó mà ngã xuống.

Anh đã không còn chút hơi sức nào nữa rồi.

Thần kinh căng thẳng điên loạn cũng từ từ tỉnh táo lại, chỉ còn lại sự đau

đớn khôn cùng, anh ngã ngồi ở đó, không chút sức lực, thân thể như bị

rút cạn sức lực, uể oải tựa người vào cửa, giống như một đứa trẻ bất

lực, ngẩng đầu lên nhìn Kiều Vân, trong đôi mắt tràn đầy sự đau đớn cùng cực: “Anh hai…….Tả Á ở đâu? Em muốn gặp cô ấy…….”

Anh muốn gặp cô, nhưng không phải anh muốn là được. Kiều Vân nói cho anh

biết, Tả Á đã đi rồi, mang theo sinh mạng của mình đến một nơi không ai

biết, còn sống hay đã chết, bọn họ cũng không thể nào biết được.

Trái tim của Kiều Trạch như bị ném vào hầm băng vạn năm, lạnh đến thấu xương, đau đến tê tâm liệt phế.

Lúc cô đau anh không biết, lúc cô rời đi anh không có ở đây, thậm chí anh

cũng không biết, cô mắc căn bệnh này, cô luôn miệng nói yêu anh, chính

là như vậy sao?

Kiều Trạch cố sức đứng dậy muốn rời khỏi đây, định đi tìm cô, cho dù cô ở đâu, đến nơi nào, anh nhất định phải tìm được cô.

Nhưng, chân anh lại không cách nào hoạt động được, đầu trở lên choáng váng,

đau đớn cuốn lấy anh, trước mắt anh đột nhiên tối đen lại, thân thể cao

lớn lại ngã vật xuống.

“Kiều Trạch!”

Kiều Vân và Điền Văn Lệ kêu lên chạy tới đỡ anh như không kịp, Tả Á bị bệnh, Tả Á rời đi, đối với anh chính là sự đả kích trí mạng.

Kiều Vân đỡ Kiề