
đỏ mắt, trên mặt đều là nước mắt. Chẳng
lẽ không có chút hy vọng nào sao?
“Kiều Trạch đâu? Tại sao anh ta không trở về? Tả Á bệnh thành ra như vậy, anh ta không biết sao?” Tả Vi nhìn Kiều Vân, mấy ngày rồi cô không thấy
Kiều Trạch, anh ta là chồng của Tả Á, Tả Á cần anh ta.
“Tìm cũng tìm rồi, điện thoại cũng gọi rồi, không biết nó đi đâu cả.” Sắc
mặt Kiều Vân cũng vô cùng khó coi, rất tức giận với Kiều Trạch.
Gương mặt đầy nước mắt của Điền Văn Lệ có chút oán hận cùng tức giận hỏi: “Có phải nó ra nước ngoài với con Tình Văn kia không?”
Kiều Vân không lên tiếng, mặc dù không thể xác định Kiều Trạch đi đâu, nhưng Kiều Trạch và Tình Văn đều không ở đây, khó nói rằng không phải bọn
chúng ở chung một chỗ. Trong phòng khám mọi người đều đang đau lòng khổ
sở, nóng nảy, cũng vì hành động của Kiều Trạch mà tức giận. Ngoài phòng
khám, Tả Á từ từ quay đầu, đi về phía phòng bệnh của mình.
Cô không có hy vọng nào sao?
Lo lắng bao trùm lấy người nhà của Tả Á, nhưng mọi người vẫn cố gắng bảo
nhau phải giữ tinh thần lạc quan trước mặt cô, người nhà cô không muốn
khiến Tả Á cảm thấy mình không có hy vọng, Tả Á cũng không muốn khiến
mọi người lo lắng vì cô.
Mỗi lần Chung Dương đến thăm Tả Á, đều đứng trước cửa phòng bệnh không dám
đi vào, chỉ đến khi lau sạch nước mắt trên mặt mới dám đẩy cửa đi vào.
Anh đã sớm kiểm tra tủy của mình, nhưng cũng không phù hợp, hơn nữa anh
cũng từng đến tìm kiếm trong kho tủy, nhưng cũng không có kết quả. Nhìn
Tả Á, trái tim anh như lọt vào vực sâu.
Trong lúc mọi người đang bế tắc, chợt có một người đến bệnh viện, Tả Á biết
người này, Chung Dương cũng đã từng gặp, nhưng, người nhà cô không ai
biết cả, người tới không ai khác, chính là Huyền Chí Thương.
Lần đầu anh vào thăm Tả Á, không nói một lời, hốc mắt có chút đỏ lên, cuối
cùng lại nói một câu kinh người, “Tôi muốn mang cô ấy đi.”
Việc Huyền Chí Thương đến khiến cho người nhà Tả Á nhìn thấy được một tia
sáng, anh nói anh sẽ tìm được tuỷ thích hợp với cô, tìm bệnh viện tốt
nhất để chữa bệnh cho cô, nhưng, có một điều kiện, trong thời gian này,
Tả Á không được liên lạc với người nhà, cho đến khi bệnh tình của cô có
chuyển biến tốt. Nói xong những lời này Huyền Chí Thương liền bước đi,
trước mắt, chỉ có anh là hi vọng duy nhất của Tả Á.
Nhưng, một người xa lạ, một người không quen biết tại sao muốn giúp Tả Á đến
thế? Bọn họ làm sao yên tâm giao Tả Á cho một người hoàn toàn không quen biết thế này được? Cứ như vậy hai ngày, mọi người trong nhà vẫn chưa có quyết định gì cả.
Nhưng, còn có chuyện gì tệ hại hơn tình trạng bây giờ nữa? Thay vì cứ như vậy
chờ chết, không bằng được ăn cả ngã về không, thử một lần, cuối cùng
cũng là chết, sao không lớn mật mà đánh cược một trận. Tả Á nói với Điền Văn Lệ và Tả Quốc Cường: “Ba mẹ, con quyết định rồi, nên vì sinh mạng
mà thử một lần, cho nên, con lựa chọn tin cậy Huyền Chí Thương.”
Điền Văn Lệ và Tả Quốc Cường dù thế nào cũng không đồng ý, chết cũng phải ở
bên cạnh chăm sóc cho Tả Á, sao có thể giao cô cho một người xa lạ. Cuối cùng Tả Á thuyết phục mọi người, hơn nữa lần đó Huyền Chí Thương đến
thăm cô đã khiến cho mọi người tin tưởng anh có thể giúp Tả Á tiếp tục.
Cuối cùng, ông nội tìm đến Huyền Chí Thương nói chuyện, không ai biết bọn họ đã nói những gì, chỉ là cuối cùng thay mặt mọi người quyết định, cho
phép Huyền Chí Thương mang Tả Á đi, hiện tại đã không còn biện pháp nào
khác nữa rồi, cho nên, chỉ có thể liều thử một lần.
Lúc Huyền Chí Thương tới đón Tả Á đi, Điền Văn Lệ và Tả Vi khóc rất nhiều.
Tả Á cũng khó chịu đến đức gan đứt ruột, chuyến đi lần này, cho mọi
người một tia hi vọng, luôn tâm niệm trong lòng, chỉ cần cô không xuất
hiện, như vậy tức là cô vẫn còn sống. Nhưng, lần từ biệt này, cô không
biết, còn có thể gặp lại những người cô thương yêu không. Sau khi ôm
từng người, cô liền lên xe của Huyền Chí Thương.
Trong phút chốc cửa xe đóng lại, trái tim Tả Á như nứt ra, khóc nức nở nói:
“Mẹ, ba, ông nội, dượng, chị, con sẽ quay trở về, mọi ngươi phải chờ
con, chờ con trở lại…….”
Mọi người ôm nhau khóc rống lên, bên trong xe, Tả Á bị Huyền Chí Thương ôm
vào trong ngực, cô không biết, đây có coi là sinh ly tử biệt không, chỉ
là trong lòng có bi thương, giống như có cái gì bị cắt đứt, đau như bị
xát muối.
Mọi người, hẹn gặp lại.
Kiều Trạch, hẹn gặp lại.
Tình yêu của em, hẹn gặp lại.
Chung Dương, hẹn gặp lại.
Các bạn, hẹn gặp lại.
Tả Á đi, cứ như vậy mà rời đi, mang theo niềm hi vọng về sinh mệnh của cô, cô sẽ đến một nơi xa lạ. Lúc Chung Dương tới bệnh viện, lúc thấy giường bệnh trống không, suýt chút nữa anh đã phát điên, lập tức túm lấy một
bác sĩ, liều mạng lay người, hầm hừ hỏi, Tả Á đi đâu rồi, đi đâu rồi.
Anh trở nên mất trí, cơ hồ không nghe được những lời bác sĩ nói, cho đến
khi tỉnh táo lại mới nghe rõ được bác sĩ nói gì, Tả Á không chết, chỉ là rời khỏi bệnh viện thôi. Chung Dương đi tìm người nhà Tả Á hỏi mới được biết Tả Á đi theo Huyền Chí Thương, đi đến nơi khác chữa bệnh.
Anh chỉ có thể rời đi, cầu nguyện, chờ đợi.