
say rượu, đến lúc trời sáng, Kiều Trạch cũng không tỉnh dậy, cửa
căn nhà trọ nhỏ chợt bị người đẩy ra, đi vào, mà Kiều Trạch, người đang
nằm trên ghế sofa, không hề để ý, nằm ở đó như người đã chết.
Từ Bân bước vào đưa tay đẩy Kiều Trạch một cái, gọi: “Anh Kiều, tỉnh lại đi.”
Kiều Trạch không có phản ứng gì, chỉ không kiên nhẫn hất tay Từ Bân ra, Từ
Bân có chút áy náy quay lại nhìn hai người một lớn một nhỏ vừa đi vào
phòng cùng anh, cuối cùng anh đưa tay túm Kiều Trạch: “Lão đại, có người tìm anh, anh nên gặp họ, nếu không gặp nhất định anh sẽ phải hối hận.”
Kiều Trạch bị Từ Bân không ngừng làm phiền, bộ dạng giận dữ, mày đẹp nhíu
chặt, gương mặt lạnh lùng không chút nhiệt độ, đôi mắt đen mang theo một chút không kiên nhẫn, lạnh lùng quét qua hai người vừa tới.
Tầm mắt của anh rơi ngay vào một cậu nhóc đứng cạnh bàn trà. Anh nhìn cậu
nhóc kia, đứa bé kia cũng nhìn anh, một đôi mắt to đen láy nhìn anh như
nhìn thấy động vật quý hiếm.
Lòng Kiều Trạch như bị một vật bặng đánh vào, đứa nhỏ này sao lại quen thuộc như vậy? Dường như nó đã từng tồn tại trong đầu anh.
Tầm mắt Từ Bân cũng không ngừng đảo qua Kiều Trạch và đứa bé kia đang nhìn
nhau, vẻ mặt nghi hoặc, còn có chút kích động, anh đặt mông ngồi xuống
bên cạnh Kiều Trạch, vỗ vỗ vai anh: “Anh Kiều, anh có nhận ra rằng gương mặt tên nhóc này rất giống anh không?”
Kiều Trạch đẩy Từ Bân ra, khó nén được kích động trong lòng, vẻ mặt uể oải
mất tinh thần trước đây cũng dần biến mất, anh vươn tay ôm lấy cậu nhóc, rút ngắn khoảng cách giữa anh và cậu nhóc lại, tay khẽ run, tiếng nói
phát ra nhưng lại không có âm thanh nào, một lát sau, Kiều Trạch mới tìm lại được tiếng nói của mình: “Con…….tên là gì?”
Cậu nhóc nhíu nhíu mày, nhìn về phía người bên cạnh anh, rồi sau đó dùng
thái độ rất kiên quyết dứt khoát nói với Kiều Trạch: “Viện trưởng nói,
không thể nói cho người lạ biết tên của mình.” Bộ dạng nhỏ bé này hoàn
toàn giống với khí thế của Kiều Trạch, cho dù chú có đẹp trai, cũng
không cho chú mặt mũi, cho dù chú có mái tóc trắng dễ nhìn, cũng không
ngoan ngoãn khuất phục chú.
Người vẫn đứng bên cạnh tên nhóc vội lên tiếng: “Xin chào anh Kiều, tôi là
viện trưởng cô nhi viện, nơi Tiểu Á từng làm công tác xã hội. Chẳng
qua…….Nói thật, đứa nhỏ này thật sự rất giống anh Kiều.” Nói xong lại
ngồi xổm xuống, nói với tên nhóc: “Chào chú, nói cho chú ấy biết tên của con đi, đây là lễ phép, chú ấy không phải là người xấu.”
Cậu nhóc nghe viện trưởng nói như vậy, lúc này mới đưa bàn tay nhỏ bé ra,
tỏ vẻ hữu nghị, bộ dáng như một ông cụ non, còn nhỏ mà rất thông minh
lanh lợi nói: “Chào chú, cháu tên là Tiểu Duyên.”
Khuôn mặt lạnh nhạt của Kiều Trạch thoáng do động, kinh ngạc vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm nhũn của Tiều Duyên, tựa như đang nắm lấy hi vọng
của mình.
Tiểu Duyên, Tiểu Duyên, không phải chính là đứa bé mà Tả Á luôn muốn đến
thăm sao? Kiều Trạch không nhịn được mà kéo Tiểu Duyên lại gần, tại sao
khi thấy đứa bé này trái tim của anh lại có những cảm giác khó tả, cảm
động, chua xót như vậy? Trong đầu anh lại chợt thoáng qua cái gì đó,
đúng rồi, Tả Á đã từng cho anh xem album ảnh của Tiểu Bảo.
Đứa nhỏ trước mắt này không chỉ giống anh, mà còn giống với Tiểu Bảo lúc
lớn. Tiểu Bảo! Tiểu Duyên có phải là Tiểu Bảo của anh không? Chỉ là
trùng hợp ngẫu nhiên hay là kì tích xuất hiện? Trái tim chán nản, chết
lặng của Kiều Trạch bấy lâu nay như được ánh sáng chiếu tới, anh ôm Tiểu Duyên thật chặt, không chịu buông tay.
Anh sợ đây là mơ, sợ là mơ.
Thì ra Tiểu Duyên bị chuyển đến Cô Nhi Viện của thành phố A là do Cô Nhi
Viện trước kia nó ở bị đóng cửa, viện trưởng nghĩ đến tình cảm đặc biệt
của Tả Á đối với Tiểu Duyên nên muốn đưa Tiểu Duyên đến gặp Tả Á. Đáng
tiếc lại không liên lạc được với Tả Á, không thể làm gì khác đành tìm
đến công ty của Kiều Trạch,
viện trưởng không hề hay biết Tả Á đã không còn ở thành phố A nữa rồi.
Sau khi làm phẫu thuật, thân thể của Tiểu Duyên đã tốt lên rất nhiều, hoàn
toàn là một đứa trẻ khỏe mạnh khiến Kiều Trạch yên tâm rất nhiều, khỏe
mạnh mới là quan trọng nhất, không phải sao? Mặc kệ Tiểu Duyên có phải
là con của anh và Tả Á không, đứa trẻ này Kiều Trạch đã quyết định nuôi
nó.
Kiều Trạch đột nhiên trở lại bình thường, Kiều Vân và Điền Văn Lệ đã vô cùng giật mình rồi, nhưng khi thấy Kiều Trạch mang Tiểu Duyên về, bọn họ
lại càng thêm kinh hãi.
Nếu như nói Tiểu Duyên không phải là con của Kiều Trạch, Kiều Vân nguyện
đâm vào mắt mình. Nếu như Tiểu Duyên không phải là con cùa Tả Á, thế thì Điền Văn Lệ cũng muốn như ông vậy.
“Quá giống, quá giống.” Điền Văn Lệ ôm Tiểu Duyên, lệ nóng quanh tròng, nếu
như đây thật là Tiểu Bảo đã bị mất tích trước đó, hôm nay trở về bên
cạnh bọn họ thì thật tốt quá. Tả Á biết được nhất định sẽ rất vui mừng.
Kiều Trạch đứng bên cạnh nhìn Tiểu Duyên đến ngẩn người, gương mặt lạnh nhạt gầy gò của anh hiện lên bao cảm xúc phức tạp, Tiểu Duyên là Tiểu Bảo
của anh, anh tin chắc, anh hi vọng, đáy lòng như một dây cung bị kích
thích nhẹ nhàng mà cảm độn