
g.
Kiều Vân cảm thấy Tiểu Duyên chính là phiên bản thu nhỏ của Kiều Trạch, mà
Điền Văn Lệ lại cảm thấy giống Tả Á hơn. Hai người tranh luận không
nghỉ, ngày hôm sau còn gọi mọi người đến để phân giải. Cuối cùng người
nhà Tả Á cảm thấy Tiểu Duyên giống Tả Á, còn bên nhà Kiều Vân, bao gồm
Mạch Tử và mẹ Mạch Tử lại cảm thấy đứa bé giống Kiều Trạch hơn.
Điền Văn Lệ còn không ngừng lấy ảnh Tả Á khi còn bé ra so sánh, còn Kiều Vân cũng lấy ảnh Kiều Trạch khi còn bé ra.
Nhìn mấy tấm ảnh lúc nhỏ của Kiều Trạch liền cảm thấy Tiểu Duyên chính là
phiên bản thu nhỏ của Kiều Trạch, lúc nhìn ảnh Tả Á, lại cảm thấy thằng
bé rất giống Tả Á. Điều này càng khiến bọn họ càng thêm chắc chắn vào
suy nghĩ của mình, Tiểu Duyên chính là con của Kiều Trạch và Tả Á !
Có lẽ trẻ con vẫn luôn rất vô tư, mặc cho người lớn hai nhà kích động, Tiểu Duyên nằm trên giường lớn an tĩnh ngủ thiếp đi.
Mọi người vẫn không ngừng tranh luận Tiểu Duyên giống ai. Mà Kiều Trạch lại ngồi xuống bên cạnh Tiểu Duyên, đôi mắt đen không chớp mắt nhìn thằng
bé. Tiểu Duyên là đứa con đã mất của anh và Tả Á sao? Tuổi của nó và
Tiểu Bảo cũng sêm nhau, là con trai của anh, đúng, là con trai của anh
và Tả Á, mỗi lần nhìn thấy Tiểu Duyên, anh đều tự nói với mình như vậy.
Mạch Tử đặc biệt đi máy bay bay tới, nhìn Kiều Trạch tiều tuỵ, gầy đi rất nhiều, cô hỏi: “Cậu, cậu tính nhận nuôi Tiểu Duyên à?”
Điền Văn Lệ nói: “Tiểu Duyên chính là con cháu nhà chúng ta, sao lại cần
phải nhận nuôi, Tiểu Duyên…….là do Tiểu Á sinh ra…….” Điền Văn Lệ lại
nhớ tới Tả Á, không biết cô sống chết thế nào, hốc mắt liền đỏ lên,
không nhịn được mà lại khóc lên.
Mạch Tử nghĩ tới Tả Á, lòng cũng cảm thấy buồn bã, lại đột nhiên nghĩ đến
cái gì đó : “Con có cách rồi, mọi người không cần phải tranh luận nữa,
chúng ta mang Tiểu Duyên làm giám định ADN không phải tốt hơn sao, như
vậy không cần phải nhận nuôi, cũng chứng minh được đứa bé là máu mủ của
nhà chúng ta, chính thức nhận lại, cũng không phải dùng đến thân phận
con nuôi mà chính là con ruột.”
Ý kiến của Mạch Tử nhận được sự đồng ý của mọi người, đến ngày đưa Tiểu
Duyên đi giám định, mọi người trong nhà đều đi theo, viện trưởng cũng đi cùng, ai cũng cảm thấy đây là sự trùng hợp đến không thể tin được, nếu
như Tiểu Duyên chính là con của Tả Á thì tất cả mọi chuyện dường như đã
được định trước.
Tất cả mọi người nóng lòng mong đợi kết quả. Bọn họ nóng lòng muốn biết,
đứa nhỏ này có phải là Tiểu Bảo hay không, có phải là đứa con đã mất của Tả Á không.
Tám ngày chờ đợi dài đằng đẵng, đến ngày có kết quả, tất cả mọi người đều
khóc, kết quả giám định là Tiểu Duyên thật sự là con trai của Tả Á và
Kiều Trạch, là đứa con mà Tả Á nhớ nhung đến đứt gan đứt ruột, chính là
Tiểu Bảo đã bị bắt cóc đi, chính là đứa nhỏ đã phải trải qua nhiều trắc
trở.
Thời khắc Kiều Trạch nhận được kết quả này, chỉ cảm thấy, trên đời này thật
sự có kỳ tích, cảm thấy trái tim như được chất đầy bông gòn, trở nên mềm mại vô cùng, vui sướng vô cùng cũng đau đớn vô cùng.
Kiều Trạch ôm Tiểu Duyên thật chặt vào trong ngực, ôm lấy đứa con tưởng nha
đã mất lại tìm lại được của anh, nỗi đau xót từ trong ngực lan dần ra.
Hốc mắt ngân ngấn nước, Tả Á, Tả Á, em biết không, con của chúng ta, Tiều
Bảo của chúng ta đã trở về rồi, nó còn sống, nó chính là Tiểu Duyên,
chính là đứa bé em cứu giúp, là đứa bé đã gọi em là mẹ, nó là con của
chúng ta, em nghe chưa?
Viện trưởng thấy được kết quả như thế cũng lệ nóng quanh tròng, Tả Á là một cô gái lương thiện, tốt bụng, cuối cùng cũng đã nhận được hồi đáp tốt
đẹp, nếu như không phải cô là người lương thiện, giúp đỡ những đứa trẻ
khó khăn, vậy thì Tiểu Bảo cũng sẽ không thể xuất hiện ở nơi này. Chỉ
tiếc là hiện tại cô không thể nào biết được, Tiểu Bảo vẫn còn sống, Tiểu Bảo chính là Tiểu Duyên.
Viện trưởng đứng bên cạnh Tiểu Bảo nói : “Tiểu Duyên, gọi ba đi, chú ấy là
ba của con đí, con…….không phải con từng hỏi ba mẹ của con là ai, ở đâu
sao…….”
Tiểu Duyên nhìn Kiều Trạch, trên khuôn mặt giống Kiều Trạch như đúc hiện lên chút nghi ngờ, người lớn không sao hiểu được cảm xúc của cậu lúc này
được.
Dáng người nhỏ bé, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, trong đôi mắt to vẫn mang
nét ngây thơ khó hiểu, trong thâm tâm cậu biết, bạn bè của cậu trong cô
nhi viện đều không có cha mẹ, không đúng, không phải là không có, mà là
mất đi ba mẹ.
Nhưng mà cậu đột nhiên lại có ba, hơn nữa lại bất ngờ xuất hiện trước mặt
cậu, một người đàn ông lạnh lùng, một người đàn ông rất cao lớn, một
người đàn ông đẹp trai tóc trắng, là ba của cậu sao? Vậy mẹ của cậu ở
đâu?
Sau khi có kết quả, viện trưởng liền rời đi, Tiểu Tuyên theo người thân của cậu về nhà, dọc theo đường đi, cậu nhóc không nói một câu nào, Tiểu
Duyên mới ba tuồi, nhưng đã có suy nghĩ riêng của mình.
Người lớn không hiểu được tâm tư của Tiểu Duyên, nhìn cậu trầm mặc không nói, khuôn mặt nhỏ nhắn lại mang vẻ lạnh lùng không khỏi lo lắng, muốn chọc
cho cậu vui, nhưng cậu lại chỉ nhắm mắt, nằm trong ngực Kiều Trạch, giả
bộ ngủ, cho dù cậu chỉ là một