
g ngực,
hai ba con ôm nhau thật chặt, anh không nhịn được mà rơi nước mắt : “Con của ba!”
Giọng nói non nớt nhưng lại rất kiên định của Lạc Kỳ đột nhiên vang lên bên tai anh: “Ba, Lạc Kỳ muốn cứu mẹ!”
Lạc Kỳ trưởng thành sớm khiến cho anh rất đau lòng, đó là lần đầu tiên Lạc
Lỳ gọi anh là ba, kể từ ngày đó, anh hoàn toàn tỉnh táo lại, không uống
rượu cả ngày nữa, không chán chường nữa, không bất ổn nữa, anh cứ thế mà từ từ tỉnh lại, cố gắng làm một người cha tốt, không để cho mình biến
thành một con ma men.
Vì muốn cứu mẹ, Lạc Kỳ đã ghi danh, chuẩn bị hiến tủy, nhưng, vẫn không có ai tìm đến bọn họ xin tủy, có lẽ là vì không phù hợp…….có lẽ vì…….Kiều
Trạch không dám nghĩ tới.
Kiều Trạch đứng dưới tán cây, bóng dáng cao lớn gầy gò, một người một cây,
lộ ra vẻ thê lương, đôi mắt đen của anh nhìn biển hoa hướng dương xinh
đẹp, cả một biển vàng, đẹp đẽ vô cùng. Thời gian trôi qua, hoa vẫn nở
như cũ, nhưng Tả Á…….lại vẫn chưa trở về.
Anh đã tìm kiếm cô trong tuyệt vọng, cả trái tim và thân thể đều quá sức
mệt mỏi rồi. Tả Á không bao giờ trở về nữa sao? Ôm lấy một tia hi vọng,
nhưng theo thời gian lại dần biến thành tuyệt vọng, khiến cho anh không
thể nào gắng gượng được nữa, muốn gục xuống, muốn dùng một cách khác để
có thể gặp cô, anh nghĩ đến casic chết, chết rồi có thể được ở bên cô
không……. ?
Một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay anh, anh cúi đầu nhìn, là con trai bảo bối
của anh, con trai chính là sức mạnh để anh tiếp tục chống đỡ. Chậu ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, dùng cặp mắt đen to tròn kia nhìn anh : “Ba, ba đang nhớ tới mẹ sao?”
“Lạc Kỳ !” Kiều Trạch khom lưng bế con trai lên, Lạc Kỳ là cái tên anh và Tả Á nghĩ ra, chờ sau khi tìm được Tiểu Bảo sẽ đặt cho Tiểu Bảo cái tên
này, Lạc Kỳ, Kiều Lạc Kỳ.
Lạc Kỳ vòng tay ôm cổ Kiều Trạch, nhìn ánh mắt của Kiều Trạch, cậu biết ba
cậu đang rất đau lòng, hai mắt ba đỏ ngầu, chắc chắn là ba đang nhớ mẹ.
Mỗi lần nghĩ về mẹ, ba sẽ uống rượu, sẽ biến mất, sau này cậu mới biết
được, ba biến mất vài ngày là để tới nơi này. Sau đó cậu và ba cùng đến
đây, cậu không muốn một mình ba chịu khổ sở, không muốn nhìn thấy bóng
lưng cô đơn của ba, cậu muốn cùng ba nhớ mẹ, chờ mẹ trở về.
Ba rất tuấn tú, cũng rất đặc biệt, bởi vì, tóc ba màu trắng, nhưng cũng
không hề ảnh hưởng đến sự đẹp trai của ba, cũng càng làm thêm vẻ cá
tính, giống như những nhân vật nam lạnh lùng trên TV đó.
Cậu hỏi bà ngoại và ông ngoại, tại sao tóc ba lại màu trắng, ông ngoại nói, bởi vì ba đã phải chịu một đả kích rất lớn. Đả kích đó, là mẹ sao? Bởi
vì, mẹ bị bệnh, hơn nữa…….có thể mẹ sẽ không về được nữa, trong lòng Lạc Kỳ cũng có chút khó chịu, mẹ có biết cậu và ba vẫn đang đợi mẹ không?
Lạc Kỳ và Kiều Trạch vẫn ở đến ở một ngày rồi mới về nhà. Nhà, đã từng có
Tả Á, Tả Á đã từng ở trong căn nhà này, nhưng hiện tại chỉ có Kiều Trạch và Lạc Kỳ. Hai ba con trông coi căn nhà này chờ Tả Á trở về.
Ban đêm, Lạc Kỳ gối lên cánh tay Kiều Trạch, nghe anh kể chuyện quân sự rồi mới đi ngủ. Kiều Trạch đắp chăn cho Lạc Kỳ, nhưng không ngủ được, đứng
dậy xuống giường, ra khỏi phòng ngủ, đi lên lầu, nằm trên ghế sofa, nhìn cặp ly trên bàn, cả đêm không chợp mắt, chỉ có khói cùng anh, cho đến
khi trời sáng…….
Kiều Trạch nói muốn đi ra ngoài, cho nên đưa Lạc Kỳ đến chỗ Kiều Vân, ban
ngày Lạc Kỳ đều đến ở cùng Điền Văn Lệ và Kiều Vân, cho tới bây giờ cậu
mới hiểu được, ba cưới con gái của bà ngoại, mà ông ngoại không phải ba
của mẹ, mà là anh hai của ba, như vậy ông ngoại cũng là bác trai, bà
ngoại cũng là bác gái. Quan hệ có chút phức tạp, cũng may cậu rất thông
minh, phân biệt được rất rõ ràng, cho nên không khỏi có chút đắc ý.
Nhưng mà, cậu có chút không hiểu được lời nói của ba lúc sáng, ba nói, lúc ba không có ở đây phải nghe lời ông ngoại và bà ngoại, phải kiên cường,
phải độc lập, phải là một nam tử hán. Lúc xuống xe, ba còn ôm cậu rất
lâu, còn nói xin lỗi cậu, nói cậu nhất định phải tha thứ cho ba.
Không phải ba chỉ đi công tác thôi sao? Tại sao lại nói những lời như thế?
Giống như ba đi không quay lại nữa vậy. Tại sao lại nói xin lỗi cậu, nói cậu nhất định phải tha thứ cho ba ?
” Lạc Kỳ, đánh cờ với bác nào.”
Lạc Kỳ đang xem ti vi với bà ngoại, xem chương trình thế giới động vật,
nhưng chợt nhớ tới những lời ba nói, cậu không muốn xem nữa. Nghe ông
ngoại gọi cậu, cậu liền quay lại nhìn bà ngoại, mỗi lần ông ngoại xưng
là bác, mặt bà ngoại đều đen lại.
Điền Văn Lệ vỗ vỗ vai Lạc Kỳ : “Đi đi, giết ông ngoại không chừa mảnh giáp cho bà.”
“Tuân lệnh!” Lạc Kỳ đứng dậy chào, chào theo đúng nghi thức quân đội, đây là
Kiều Trạch dạy cho cậu. Chọc cho Điền Văn Lệ cười xong, Kiều Vân cũng là rất thích thú, Lạc Kỳ đặt quân cờ xuống.
Tuy mới sáu tuổi, nhưng chớ xem thường Lạc Kỳ, mười ván cờ, thắng bốn ván,
những ván thua thỉnh thoảng là do cậu nhường cho ông ngoại, chỉ sợ ông
thua khiến huyết áp tăng vọt thôi.
Ngay lúc khí thế của Lạc Kỳ và bác cả đang dâng cao ngất trời, tiếng chuông
cửa phía ngoài chợt vang lên, Điền Văn Lệ đứng dậy, lẩm bẩm, ai vậy,
đang định đứng