
ả Á liền giới thiệu Huyền Dực Thần với mọi
người, cậu chính là con trai của Huyền Chí Chương cũng là con nuôi của
cô. Hiện tại Thần Thần đã tám tuổi rồi, nghiêm nghị như một thiếu niên
anh tuấn. Tay Tả Á vừa kéo Lạc Kỳ, vừa kéo Huyền Dực Thần, cùng mẹ và
dượng Kiều ôm nhau đi vào trong nhà.
Nhà họ Kiều trở nên náo nhiệt, nhà họ Tả cũng ồn ào không kém, Điền Văn Lệ
gọi điện thoại cho tất cả người thân, nói cho bọn họ biết tin tốt này,
Kiều Vân cũng vội vàng gọi cho Kiều Trạch, nhưng gọi nhiều lần cũng
không được. Chẳng lẽ nó lại say rượu nữa rồi sao? Càng gấp gáp càng
không gọi được, Kiều Vân lại gọi lần nữa, cuối cùng cũng có người bắt
máy : “Đồ nhóc con, đang ở đâu đấy? Lập tức trở về nhà đi!”
Bên kia hoàn toàn yên lặng, không nghe thấy tiếng ai nói cả, Kiều Vân tưởng Kiều Trạch uống say, cũng không quan tâm anh có nghe rõ lời của mình
lúc này không, hét vào trong điện thoại: “Tôi lệnh cho cậu lập tức trở
về, Tả Á trở về rồi, cậu nghe chưa? Người phụ nữ của cậu mất tích ba năm đã về rồi, đừng để cho tôi thấy bộ dạng nửa sống nửa chết của cậu khi
đến đây đấy.”
“Em sẽ sống trở về.”
Bên kia liền truyền đến một câu nói tràn đầy khí lực của Kiều Trạch, tựa
như một lời cam kết, một lời cam đoan, nói xong cũng không nói thêm lời
gì nữa, cúp điện thoại. Kiều Vân nhíu nhíu mày, lời nói của Kiều Trạch
có chút kỳ quái, nhưng ông cũng không suy nghĩ nhiều, vội gọi cho Mạch
Tử.
Lúc này thân thể cao lớn của Kiều Trạch đang ngồi dưới tán cây, một tay
siết chặt điện thoại di động, một tay siết chặt cây súng lục lanh lẽo.
Anh cúi đầu, rơi nước mắt, rồi lại cười.
Cô còn sống, cô đã trở về, cô còn sống, cô đã trở về! Đáy lòng anh không
ngừng hò reo, trái tim như muốn bay lên chín tầng mây, Kiều Trạch đứng
dậy, cầm lấy cây súng và điện thoại, như một tên điên chạy lên ngọn đồi
phía xa.
Tả Á! Tả Á! Lòng anh không ngừng reo hò tên cô, giống như từng đám hoa lớn đang nở rộ trong lòng anh vậy. Bước chân của anh mạnh mẽ, bóng dáng vui vẻ, như trở lại thời niên thiếu trước kia, lặng lẽ thích một người phụ
nữ, cô ở phía trước không hề hay biết ở phía sau anh đang thầm đuổi theo bước chân của cô. Cho dù cô không quay đầu lại, cũng không biết, nhưng
anh vẫn rất vui vẻ, bởi vì đáy lòng anh có cô.
Bóng dáng Kiều Trạch dần dần nhỏ đi, rồi biến mất trên núi cao, anh dùng
cách thức của riêng mình để đón nhận tin tức này, biểu đạt tâm trạng
đang vô cùng kích động của mình, trái tim, cũng như thân thể của anh
đang bay bổng, phiêu đãng…….
Tất cả mọi người, dĩ nhiên trừ Kiều Trạch, ai cũng vui mừng hớn hở tụ tập
lại, Mạch Tử cũng vội vàng chạy tới, cùng chia sẻ niềm vui khi Tả Á trở
về. Mọi người hỏi han, cũng quan tâm xem ba năm nay Tả Á sống như thế
nào.
Tả Á không nói nhiều về những khó khăn, những đau đớn hành hạ mà cô phải
chịu, chỉ nói đơn giản là Huyền Chí Thương từ trong biển người mênh mông tìm được người có tuỷ sống thích hợp với cô, là một cô gái đã cứu cô.
Mắc bệnh này vốn là bất hạnh, nhưng tỷ lệ còn sống cũng rất mong manh,
cô lại tìm được, cho nên cô quả thật là người rất may mắn, sau khi trải
qua đợt trị liệu khá dài, bây giờ cô đã hoàn toàn bình phục.
Cho nên cô trở về, về nhà. Nơi này có những người cô yêu thương, có người
thân của cô, có những người mà cô nhớ nhung suốt ba năm qua. Ông trời
còn rất ưu ái cô, không chỉ cho cô một con đường sống, hơn nữa, còn cho
cô tìm được con trai mình.
Ông nội đã tám mươi tuổi rồi, nhưng tinh thần vẫn còn rất tốt, ngoại trừ
khi đi bộ phải chống gậy, thì sức khỏe cũng không tệ lắm. Ông cười ha hả nhìn cô, nói cô có mạng lớn, nhất định sẽ được hạnh phúc đến cuối đời.
Trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, Tả Á đã hiểu ra được nhiều
điều, càng thêm quý trọng những người ở bên cạnh cô.
Sau khi một ngày náo nhiệt, một ngày xúc động, một ngày vui mừng, cuối cùng mọi người cũng giải tán. Thế nhưng Kiều Trạch vẫn chưa trở về, cũng
không biết tung tích đâu cả, giống như năm đó, lúc Tả Á đi, anh không ở
đây, mà nay Tả Á trở về, anh vẫn vắng mặt như trước. Tả Á không hỏi về
Kiều Trạch, cho nên mọi người cũng không nói, sợ khiến Tả Á mất vui,
không muốn phá vỡ không khí hạnh phúc hiện tại.
Mặc dù Lạc Kỳ cũng rất buồn bực vì ba không có ở nhà, nhưng cũng rất biết
điều, không nói gì cả, chỉ len lén gọi điện thoại cho Kiều Trạch, hỏi
anh tại sao không trở về, không phải anh luôn chờ mẹ Tả Á trở về sao?
Nhưng hôm nay mẹ Tả Á trở về rồi, anh lại không mau chóng trở về nhà?
Kiều Trạch chỉ nói với nhóc một câu : “Phải nghe lời.” liền cúp điện thoại.
Lạc Kỳ không hiểu, ba hình như có chút kì quái. Cúp điện thoại xong liền suy nghĩ, có phải ba không dám gặp mẹ không, có phải bởi vì lúc trước
ba khiến mẹ tức giận và đau lòng không? Nhất định là như vậy rồi, ba
cũng sợ cơ à?
Lúc Tả Á và Lạc Kỳ ở bên nhau bồi dưỡng tình cảm mẹ con, cô không hề hỏi
đến Kiều Trạch, chỉ thỉnh thoảng Lạc Kỳ sẽ vô ý nhắc đến anh, nói tốt
cho anh, nói ba nhớ mẹ như thế nào, nhưng mẹ lại chỉ cười nhẹ với nhóc.
Mẹ vừa khỏi bệnh, mặc dù đã chữa hết, nhưng vẫn cần p