
dậy đi mở cửa thì Lạc Kỳ lại vui vẻ chạy ra, bà ngoại
đứng dậy quá tốn sức.
Đưa cánh tay nhỏ mở cửa, Lạc Kỳ thấy ở ngoài cửa có một người phụ nữ, khuôn mặt xinh đẹp, da thịt trắng nõn, giống như tấm hình của mẹ mà ba nhìn
mỗi ngày, trong tay của cô còn dắt theo một đứa bé trai.
“Tiểu Á, thật sự là con sao? Tiểu Á!” Điền Văn Lệ đi tới, trợn to hai mắt lên nhìn người trước mắt mình, không dám tin, là Tiểu Á, con gái của bà, ba năm trước đây Tả Á vì chữa bệnh mà rời đi, nay cô đã về rồi? Trở về rồi thật sao? Trong mắt Điền Văn Lệ tràn đầy nước mắt, vô cùng kích động.
Bà đưa tay lau đi nước mắt đang không ngừng dâng lên trong mắt làm cản
trở tầm nhìn của mình, xác định mình không phải đang hoa mắt, không phải là ảo giác.
“Mẹ, con đã trở về…….Con đã trở về!” Tả Á đưa tay ôm chặt lấy Điền Văn Lệ,
trái tim cuồn cuộn sóng, có chua xót, có khổ đau, có ngọt ngào, có quá
nhiều nhớ nhung, nghẹn ứ nơi cổ họng, nước mắt cũng lã chã rơi xuống. Có thể còn sống trở về, có thể được ôm chặt lấy người thân của mình như
vậy, thật là tốt, thật là tốt.
“Con đã trở về…….Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi…….Mẹ và mọi người vẫn
luôn chờ con, cuối cùng cũng chờ được con trở về. Đã chữa khỏi bệnh
chưa? Những năm này…….chắc con rất khổ cực phải không ? Lại đây để mẹ
xem một chút nào, mẹ không phải đang nằm mơ đúng không?” Điền Văn Lệ
đang ôm chặt Tả Á, nhưng vẫn cảm thấy không thật, hai mắt đẫm lệ quan
sát Tả Á, bàn tay có chút thô ráp run rẩy sờ lên gương mặt của Tả Á,
“Đúng là con gái của tôi rồi, con gái tôi đã về rồi, đây không phải là
mơ, không phải là mơ!”
“Mẹ, con rất nhớ mọi người, thật sự rất nhớ.” Tả Á vừa khóc vừa cười, trong lòng cô có quá nhiều niềm vui sướng, kích động cùng nhớ nhung, vào giờ
khắc này lại đồng loạt tuôn trào ra, vốn trong lòng đã chuẩn bị rất
nhiều lời để nói, nhưng giờ phút này lại chỉ có thể nói rằng cô rất nhớ
nhà, nhớ ba mẹ, nhớ tất cả mọi người, thời điểm chiến đấu với Tử Thần,
cô vẫn luôn tự nói với mình, người nhà của cô vẫn đang đợi cô trở về, cô nhất định phải kiên cường, nhất định phải sống tiếp.
“Tiểu Á trở về rồi sao? Tiểu Á thật sự trở vể rồi, ông trời đúng là có mắt,
Tiểu Á của chúng ta phúc lớn mạng lớn.” Kiều Vân đi ra, nhìn thấy Tả Á,
mắt cũng trở nên ướt át, vui mừng đến mức không thể nói mạch lạc được,
ông đưa tay ôm lấy Tả Á và Điền Văn Lệ, an ủi: “Trở về là tốt rồi, trở
về là tốt rồi, mau…….mau vào nhà rồi nói, đứng ở cửa làm gì.”
“Dượng Kiều, nhìn thấy dượng khoẻ mạnh thế này thật tốt quá …….” Tả Á đưa tay
ôm lấy dượng Kiều, ba người cùng khóc lên, sự cảm động trước sinh mạng
con người cùng nỗi nhớ nhung Tả Á khiến Kiều Vân không kìm nén được mà
cũng khóc lên.
Ba người lớn bọn họ thì cứ đứng đó khóc, hoàn toàn đắm chìm trong niềm
hạnh phúc sau sinh ly tử biệt, buồn vui lẫn lộn mà quên mất hai nhóc con đang đứng phía dưới.
“Xin chào, anh tên là Huyền Dực Thần.”
“Xin chào, em tên là Kiều Lạc Kỳ.”
Hai bàn tay nhỏ nhắn bắt tay nhau, một lớn một nhỏ, tự giác biết điều, động tác rất tao nhã, đáng yêu vô cùng.
Kiều Lạc Kỳ, ba chữ này rơi vào tai Tả Á, trái tim lại gợn sóng, không nhịn
được mà nhìn về đứa trẻ đứng bên cạnh, trái tim chợt dâng lên cảm xúc gì đó, nhưng không sao phá tan được sự mờ mịt, nỗi nghi ngờ trong lòng.
Lúc này Điền Văn Lệ mới phục hồi lại tinh thần, buông Tả Á ra, vội vàng
ngồi xổm xuống kéo thân hình nhỏ bé của Lạc Kỳ đối mặt với Tả Á, như
đang trưng ra bảo bối, kích động nói với Tả Á: “Tả Á, đây là Lạc Kỳ,
tiểu Lạc Kỳ, là con của con đó, Tiểu Bảo, đã tìm được nó rồi, đứa con
trai con vẫn luôn tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được rồi…….”
Tả Á bị tin tức bất ngờ kia khiến cho mất đi phản ứng, ngây ngốc, kinh
ngạc nhìn Lạc Kỳ, Tiểu Bảo của cô, đứa con trai đã bị mất của cô, nó vẫn còn sống, hơn nữa, còn tìm được rồi.
Con, con của cô, Tả Á ngồi xổm xuống, đưa tay ôm lấy Lạc Kỳ, nước mắt vừa
mới dừng lại, lại tiếp tục rơi xuống như chuỗi hạt bị đứt. Giờ khắc này, cô cảm thấy thật hạnh phúc, thật sự hạnh phúc, trời cao đã tặng cho cô
một món quá rất quý giá.
Sau một hồi, cô khẽ buông Lạc Kỳ ra, nước mắt ngập trong hốc mắt si ngốc
nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này, tay không nhịn được mà vuốt ve khuôn mặt
nhỏ nhắn của cậu, đây là con trai của cô, sáu năm, cô chưa từng gặp con
trai của cô, chưa từng chăm sóc cho Lạc Kỳ, trái tim có đau đớn, có áy
náy, cũng lần nữa lại kích động và vui sướng, giọng nói nghẹn ngào: “Lạc Kỳ, xin lỗi con, mẹ đã để cho con phải chịu khổ rồi, mẹ không phải là
một người mẹ tốt, Lạc Kỳ, mẹ là mẹ con…….Con có thể tha thứ cho sự vắng
mặt của mẹ không, tha thứ cho mẹ được không?”
“Mẹ, hoan nghênh mẹ về nhà.” Bàn tay nhỏ bé của Lạc Kỳ lau nước mắt cho Tả Á, “Mẹ hết bệnh rồi sao?”
Tả Á vừa khóc vừa gật đầu, lại ôm thật chặt Lạc Kỳ vào trong ngực, niềm
vui sướng khi có lại được đứa con này bao phủ lấy cô, nước mắt tràn đầy
sung sướng, trái tim tràn đầy cảm động và hi vọng. Khóc xong, cười xong, kích động xong, rốt cuộc tâm trạng mọi người trong nhà cũng bình tĩnh
trở lại.
Sau khi bình tĩnh trở lại T