
đứa trẻ, nhưng cậu cũng có rất nhiều việc
cần suy nghĩ.
Về đến nhà, một lần nữa Tiểu Duyên được nghe giới thiệu, ba của cậu, còn
có bà ngoại, ông ngoại, ừ, không đúng, là hai ông ngoại, cũng không
đúng, một người trong đó là ông ngoại tại sao lại là anh hai của ba, cậu không nghĩ ra, không sao hiểu được.
Nhưng, tất cả mọi người đều rất yêu thương cậu, chỉ hận không thể đem hết
những thứ tốt nhất cho cậu, nhiệt tình đến mứ khiến cậu không phản ứng
lại kịp, nhưng, mẹ đâu? Tại sao lại không xuất hiện? Có phải là vì mẹ
không thích cậu không? Tại sao mọi người lại vừa khóc vừa cười, khi nhắc tới mẹ tất cả mọi người dường như rất đau lòng, bà ngoại đang khóc,
nhưng khi nhìn thấy cậu lại sẽ cười.
Đến tối, sau một ngày vô cùng kích động, cuối cùng mọi người cũng giải tán, về nhà mình nghỉ ngơi, Kiều Trạch và Tiểu Duyên ngủ cùng một phòng.
Nói thật, Kiều Trạch không biết phải ở cùng với một đứa trẻ thế nào. Mặc dù đứa trẻ này là con của anh và Tả Á, nhưng đã ba năm, anh vắng mặt trong quá trình trưởng thành của thằng bé ba năm, sự đau lòng và áy náy đầy
ắp trong lòng khiến anh không biết đối mặt với con mình thế nào, không
biết phải bắt đầu quan hệ với Tiểu Duyên ra sao. Kiều Trạch có chút lúng túng, có chút vụng về. Anh nhận ra được thằng bé dường như có chút trầm mặc, có chút không vui, có lẽ là do nó chưa thể thích nghi với cuộc
sống mới này ngay lập tức được.
Kiều Trạch cầm một con gấu bông, thân thể cao lớn ngồi xuống giường, đặt con gấu bông vào trong lòng Tiểu Duyên, cậu nhóc nằm ở đó, đôi mắt to tròn
vo nhìn anh, cặp mắt kia, chuyển động, cực kỳ giống Tả Á.
Anh đã từng tưởng tượng vô số lần, Tiểu Bảo trở về bên bọn họ, ảo tưởng về
một nhà ba người hạnh phúc. Nhưng, không ngờ, Tiểu Bảo trở về, lại mất
đi Tả Á, tại sao bọn họ không thể hạnh phúc ở bên nhau, là tại anh, đều
là lỗi của anh.
“Chú thật sự là ba của cháu sao?” Giọng nói non nớt của Tiểu Duyên mang theo sự khó hiểu.
“Đương nhiên là thật !” Kiều Trạch cố gắng để cho giọng nói của mình không quá cứng nhắc, không quá lạnh lùng.
Tiểu Duyên có chút nghi ngờ nhìn Kiều Trạch : “Tại sao trước kia Tiều Duyên không có ba?”
Lòng Kiều Trạch vô cùng khó chịu, Tiểu Duyên đang hỏi anh, tại sao trước đây anh lại không ở cùng nó, anh suy nghĩ hồi lâu xem phải giải thích thế
nào cậu nhóc mới có thể hiểu được ý tứ của anh, mới nói: “Chuyện
này…….rất phức tạp, con chỉ cần biết, mẹ và ba không phải không cần Tiểu Bảo, ba và mẹ vẫn luôn đi tìm Tiểu Bảo. Còn tại sao Tiểu Bảo bị lạc,
đợi con lớn lên ba sẽ nói cho con biết.”
Tiểu Duyên gật đầu, ý của ba cậu đã hiểu, nhất định là bọn họ không cẩn thận mới làm lạc cậu. Người lớn thường rất hay ném đồ đi, ngay cả con cũng
mang ném đi nữa, thật là khiến cho trẻ con các cậu lo lắng mà.
Mắt chớp chớp tràn đầy sự chờ đợi, lại có chút mất mát hỏi: “Tại sao Tiểu Duyên không nhìn thấy mẹ?”
Trái tim lại Kiều Trạch đau nhói, cố gắng giải thích : ” Mẹ Tiểu Duyên …….bị bệnh, cho nên phải đến một nơi rất xa để chữa bệnh, mọi người đều đang
đợi cô ấy trở về.”
Sắc mặt Tiểu Duyên có chút buồn bã, nhớ tới lúc mình bị bệnh, vẻ mặt chân thành nói: “Tiểu Duyên cũng muốn chờ mẹ trở về.”
Kiều Trạch mỉm cười, đưa tay sờ đầu Tiểu Duyên : “Chúng ta cùng nhau chờ mẹ trở về.”
Ba năm sau.
Một lần đợi, chính là ba năm, Tiểu Duyên đã được sáu tuổi rồi.
Tiểu Duyên là bảo bối trong nhà, Kiều Trạch lại vô cùng trân trọng đứa con
tưởng đã mất lại tìm được này, cho dù phải chịu nhiều đau đớn, nhiều nỗi bi thương hơn nữa, anh cũng cố đè nén xuống. Lúc Tiểu Duyên mới vừa trở về thằng nhóc không chịu gọi anh là ba, có lẽ nó cần thêm thời gian để
chấp nhận. Lúc anh bận rộn việc công ty cũng sẽ mang Tiểu Duyên theo,
không, phải là gọi Lạc Kỳ, anh cho đặt tên cho Tiểu Duyên là Lạc Kỳ,
Kiều Lạc Kỳ.
Cậu nhóc rất thông minh, càng lớn càng có khuôn có dạng, trở thành một cậu
nhóc thông mình, nghiêm nghị, lạnh lùng, nhưng cũng rất nghịch ngợm,
dùng trí thông minh của cậu giúp ba cậu xua đuổi không ít những người
phụ nữ có ý đồ xấu. Còn Kiều Trạch thì yêu thương Lạc Kỳ đến tận xương
tủy.
Thời gian ngày lại ngày trôi qua, con trai cũng ngày từng ngày lớn lên, Kiều Trạch vẫn nhớ như in ngày Lạc Kỳ gọi anh là ba, khi đó trái tim anh vô
cùng vui sướng cũng hết sức xót xa.
Đó là ba năm trước đây, đột nhiên cả nhà không tìm thấy Lạc Kỳ đâu cả, anh lại một lần nữa ném trải mùi vị của sự sợ hãi. Dò hỏi khắp nơi mới biết có một đứa bé đi lên xe buýt một mình, Kiều Trạch vội liên lạc với công ty xe buýt, từ đó mới tìm được Lạc Kỳ, cậu đã đến nơi hiến tuỷ.
Cậu chỉ mới có ba tuổi mà cái gì cũng biết, bọn họ cứ cho rằng đứa bé ba
tuổi không hiểu gì, nhưng kỳ thật cậu lại luôn ghi nhớ tất cả mọi thứ.
Cũng không biết do đâu cậu biết được Tả Á bị bệnh bạch cầu, biết Tả Á cần
phải có tuỷ sống, chỉ biết lúc anh chạy tới đó liền nghe thấy Lạc Kỳ
dùng giọng nói non nớt của mình nói: “Mẹ của cháu bị bệnh bạch cầu, cháu muốn cứu mẹ, nhưng…….cháu không biết mẹ đang ở đâu.”
Trái tim của anh đau như bị dao cứa, vội chạy tới ôm Lạc Kỳ vào tron