watch sexy videos at nza-vids!
Chỉ "sex" Không "yêu"

Chỉ "sex" Không "yêu"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210120

Bình chọn: 8.5.00/10/1012 lượt.

g như đang định bỏ chạy, nhưng chạy

không kịp, muốn dừng lại nhưng lại chạy được mấy bước rồi, bóng người

kia có vẻ như đang hoảng hốt, bước chân hình như đang muốn chạy trốn

nhưng lại chạy không kịp, cuối cùng đứng sững người ở đó, để cho cô thấy một bóng lưng hốt hoảng.

Tả Á ngước mắt lên nhìn bóng dáng cao lớn của người đàn ông này, vẫn cao

lớn như cũ, bóng dáng quen thuộc, đã lâu rồi không được nhìn tháy. Tầm

mắt Tả Á dời lên trên, lại thấy được mái tóc trắng trên đầu anh, tóc

trắng, tóc trắng, bàn tay nắm cửa không tự chủ được mà siết chặt, quên

mất buông ra, cũng nói không ra lời nào, chỉ ngây người nhìn anh đang từ từ xoay người lại đối mặt với cô. Tầm mắt hai người chạm nhau, cô nhìn

thấy trong đôi mắt anh có chút chật vật, còn có nhiều cảm xúc khác mà cô không hiểu được đang hiện lên trong đôi mắt đen của anh.

“Xin chào, đã lâu không gặp.” Một lúc sau, rốt cuộc Tả Á cũng ổn định được

hô hấp của mình, có thể tự nhiên chào hỏi anh, trên mặt mang theo nụ

cười, một nụ cười xuất phát từ nội tâm. Không phải đang chào một người

qua đường, mà là một người xa lạ quen thuộc.

Tay Kiều Trạch muốn vươn đến chạm vào Tả Á, muốn lại gần, bước lên trước

một bước, lại lùi lại một bước, rồi lại dừng lại. Hóa ra anh không muốn

nói gì cả, chỉ muốn ôm cô, ôm cô vào trong ngực anh, cảm nhận sự tồn tại của cô, cảm nhận nhiệt độ của cô, hô hấp của cô, nhưng, anh không có tư cách…….

“Tả Á!” Nhìn Tả Á mỉm cười, tia lý trí cuối cùng của Kiều Trạch không thể

khống chế được hành động của anh, anh kêu tên cô, vươn tay kéo Tả Á ôm

vào trong lòng, ôm thật chặt, không để ý đến gì nữa hết, chỉ có lo lắng

ôm cô, anh không dám nhìn vẻ mặt của cô, chỉ sợ thấy được sự chán ghét,

phản kháng của cô.

Anh chỉ muốn ôm cô như vậy, cho dù chỉ mà một giây thôi. Anh vẫn luôn chờ

đợi cô trở về, để anh có thể được ôm cô như vậy, được gọi tên cô, để cô

có thể nghe thấy. Ba năm, giây phút này anh đã đợi ba năm, chờ đến mức

trái tim đau nhói. Ôm, cái ôm này như một nghi thức, hoàn thành tâm

nguyện lớn nhất của anh. Anh không dám hy vọng xa vời cô vẫn thích anh,

chỉ hy vọng giây phút này cô không đẩy anh ra…….

Cám ơn, cô không đẩy anh ra, để mặc cho anh ôm lấy cơ thể gầy gò của cô, để trái tim anh có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim cô, cảm nhận

được sự sống của cô. Anh đã luyện tập không biết bao nhiêu lần để đối

mặt với cô, nhưng cuối cùng một câu cũng nói không ra được. Ôm cô chính

là chuyện hạnh phúc nhất, gọi tên của cô chính là chuyện vui sướng nhất, Tả Á, Tả Á, một lần lại một lần anh nỉ non tên cô. Cám ơn em, đã để cho anh có cơ hội được gần em lần nữa. Rất lâu sau, Kiều Trạch mới buông Tả Á ra, xoay người định đi, bởi vì, anh sắp điên rồi, sắp điên mất.

“Kiều Trạch!”

Tả Á nhìn bóng lưng của anh, nhìn mái tóc trắng trên đầu anh, cô lên tiếng gọi anh. Kiều Trạch dừng bước, chờ đợi Tả Á nói tiếp.

“Đến lúc Lạc Kỳ tan học rồi, em định đi đón nó…….”

Sau khi Tả Á trở về, đây là lần đâu tiên Kiều Trạch tới nhà Kiều Vân, hơn

nữa còn cùng đi với Tả Á. Đón Lạc Kỳ và Thần Thần xong, lúc trở về nhà,

Kiều Vân và Điền Văn Lệ không khỏi suy nghĩ, hai người này có phải đã

giải tỏa hiểu lầm rồi không?

Thần Thần đối với việc Kiều Trạch và Tả Á đi đón bọn họ cũng không quá kinh

ngạc, mà Lạc Kỳ lại có chút kinh ngạc, nhiều hơn là vui mừng. Cả ba và

mẹ đều tới đón cậu, hơn nữa nhìn có vẻ như quan hệ của bọn họ cũng không tệ lắm.

Lúc ăn cơm tối, Kiều Trạch vẫn luôn trầm mặc, nhưng tầm mắt của anh đều vây quanh Tả Á, anh che giấu rất tốt, tất cả mọi người không chú ý tới, bởi vì đa số sự chú ý đều hướng đến hai đứa bé và Tả Á.

Mỗi lần Thần Thần kêu Tả Á là mẹ, trong lòng của Kiều Trạch đều nhảy dựng

lên, tay cầm chiếc đũa cũng tăng thêm lực, gương mặt luôn lạnh lùng của

anh cũng trở nên căng thẳng.

Sau bữa cơm chiều, Điền Văn Lệ và Kiều Vân kêu Kiều Trạch ở lại, dù sao

cũng có phòng trống, hơn nữa, mấy ngày nay anh đã không trở về rồi, Lạc

Kỳ quấn lấy anh không chịu để anh rời đi. Đến khuya, lúc Lạc Kỳ và Thần

Thần đều đã ngủ say, Điền Văn Lệ liền đến phòng của Tả Á, Tả Á vẫn còn

chưa ngủ, đang tập yoga. Điền Văn Lệ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò của

Tả Á lòng lại nhói đau: “Mệt không? Thân thể có chỗ nào không thoải mái

không?”

“Không có đâu, con rất khoẻ, mẹ yên tâm đi.” Tả Á dừng động tác lại, quay đầu

nhìn Điền Văn Lệ, thấy bà hình như có lời muốn nói, “Mẹ, mẹ có chuyện gì muốn nói sao?”

Điền Văn Lệ dịu dàng hỏi: “Mẹ muốn hỏi, con ……. con và Kiều Trạch…….tính thế nào?”

Tả Á lấy khăn lông lau mồ hôi trên trán, trầm mặc một lát, nhẹ mỉm cười, nói: “Mẹ à, con và anh ấy bây giờ chỉ có thể làm bạn.”

“Ai…….” Điền Văn Lệ than một tiếng, “Thật sự không thể ở bên nhau sao? …….Chuyện của Tình Văn…….”

“Mẹ, chuyện trước kia đều qua rồi, chúng ta đừng nhắc đến nữa.” Tả Á ôm cổ mẹ, nũng nịu nói.

“Được, được, mẹ không hỏi nữa, cứ ép buộc ở bên nhau cũng không vui vẻ gì, chỉ cần con được vui vẻ, con muốn thế nào cũng được. Con vui vẻ thì mẹ an

tâm rồi, có điều, về sau con có dự tính gì không?” Ý Điền Văn Lệ là