
lúc mới gặp.
Chiếc ghế xa hoa rộng lớn, chỉ có mình Kiều Trạch, anh đột nhiên uống cạn lu
rượu, thân thể nặng nề tựa vào ghế sofa, hơi cúi đầu, đưa tay xoa mi
tâm. Lúc anh chuẩn bị rót thêm một ly rượu nữa, cửa phòng đột nhiên bị
mở ra, có mấy người đi vào, là Đường Lăng, Trương Chính, Từ Bân.
Trương Chính đi vào đầu tiên, ngồi xuống bên cạnh Kiều Trạch, cũng không đến
quan tâm sắc mặt âm trầm của Kiều Trạch, trêu ghẹo: “Kiều, mấy ngày nay
không phải ở cùng với vợ xinh đẹp sao? Sao lại rảnh rỗi gọi anh em đi
uống rượu thế?”
Kiều Trạch rót đầy ly rượu, đặt trước mặt Trương Chính: “Bớt nói nhảm đi.”
Đường Lăng cười cười, ngón tay xoay xoay cái vòng chìa khoá, ngồi đối diện Kiều Trạch: “Sao thế? Sao còn chưa bắt chị dâu lại?”
“Còn phải hỏi sao? Bắt được rồi thì đâu tìm chúng ta uống rượu.” Từ Bân ngồi xuống, cầm ly rượu lên, nói với Kiều Trạch: “Anh Kiều, em uống với anh
một ly, một chén giả nghìn sầu.”
Lâu rồi không tụ tập uống rượu cho nên bọn họ nhanh chóng nhập cuộc, trừ
Đường Lăng ra, người nào cũng say khướt cả rồi. Người được xưng là “ngàn chén không say”, Kiều Trạch, thế mà tối nay cũng say. Lúc về, là do
Đường Lăng kéo bọn họ ra ngoài, sau khi vất vả nhét được Trương Chính
vào trong xe, Đường Lăng mới vừa lên xe liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nhìn vào màn hình, là số của nhà Kiều Trạch, anh bắt máy, bên
kia liền truyền đến tiếng của Lạc Kỳ: “Chú Đường Lăng, ba cháu có ở cùng chú không? Cháu không gọi được điện thoại cho ba.”
Đường Lăng nhìn Kiều Trạch đang bất tỉnh nhân sự bên cạnh, nói: “Lạc Kỳ đang ở nhà một mình sao? Đừng lo lắng, ba con không sao đâu, lát nữa chú Đường sẽ trả ba nguyên vẹn lại cho con.”
Lúc này Lạc Kỳ mới yên tâm: “Vâng, vậy con ở nhà chờ ba, lát sau gặp lại, chú Đường Lăng.”
“Một lát gặp!” Đường Lăng nói xong cúp điện thoại, rồi lái xe rời đi. Từ Bân nhìn Kiều Trạch đang nhắm nghiền hai mắt nằm tựa vào ghế, cảm khái:
“Phụ nữ còn độc hơn cả thuốc độc, không thể chạm vào, thật may, tôi biết tự bảo vệ mình, thứ tình yêu đồ chơi này thật đúng là không phải ai
cũng có thể chạm vào.”
“Chờ một ngày nào đó cậu rơi vào lưới tình không chừng còn bị giày vò hơn
thế này nữa ấy.” Trương Chính nói rồi cùng Từ Bân lên xe, Đường Lăng
khởi động xe rời đi, chạy về nhà Kiều Trạch.
Sau khi mọi người chạy xe đến dưới lầu chỗ nhà Kiều Trạch, Từ Bân ở trong
xe chờ, Đường Lăng và Trương Chính đỡ Kiều Trạch lên lầu. Thật may là có thang máy, nếu không Kiều Trạch to con như thế này không biết làm thế
nào đi lên được.
Đi tới cửa nhà, hai người lục túi Kiều Trạch tìm chìa khoá nhà, mở cửa,
đang định đỡ Kiều Trạch đi vào, lại ngạc nhiên thấy hai người ở trong
nhà, là Tả Á và Lạc Kỳ.
Đường Lăng và Trương Chính sững sờ, đây không phải là đã bắt được người về
rồi sao? Mọi người trở về nhà rồi, chẳng lẽ Kiều Trạch bởi vì quá vui
mừng mà đi uống rượu?
“Chị dâu, đã lâu không gặp!” Trương Chính chào hỏi.
Tả Á cũng có chút sững sờ, nghe Trương Chính chào hỏi cũng vội chào hỏi lại: “Đã lâu không gặp!”
“Chú Đường Lăng, ba cháusao vậy? Lại uống say sao?” Lạc Kỳ cau mày nhìn ba, sao ba lại uống say nữa rồi?
“Mấy ngày nay anh em không tụ tập, hôm nay vui mừng quá nên quá chén.”
Trương Chính giải thích không phải là cho Lạc Kỳ nghe, mà muốn nói cho
Tả Á nghe.
Tả Á và Lạc Kỳ nhường đường, hai người vội dìu Kiều Trạch vào phòng ngủ,
rất không dịu dàng ném Kiều Trạch lên giường, dáng người to lớn cũng
không phải là chuyện tốt.
Đường Lăng và Trương Chính từ phòng ngủ ra ngoài, nhìn Tả Á, Đường Lăng nhíu
mày nói: “Chúng tôi đi trước đây, Kiều làm phiền cô chăm sóc.”
Đường Lăng và Trương Chính hoàn thành nhiệm vụ liền rời đi, Lạc Kỳ và Tả Á
đứng trước giường cau mày nhìn Kiều Trạch đang bất tỉnh nhân sự, hai
người cùng nhíu mày, liếc mắt nhìn nhau, sao lại say đến thế này chứ.
Vốn là Lạc Kỳ muốn về ở cùng Kiều Trạch vài ngày, nhưng khi Tả Á đưa Lạc Kỳ trở về, Kiều Trạch lại không có nhà, gọi điện thoại di động của anh,
anh lại tắt máy, Lạc Kỳ nói muốn chờ Kiều Trạch trở về, Tả Á đành phải
cùng Lạc Kỳ chờ anh, không ngờ anh lại trở về trong trạng thái say khướt thế này.
Lạc Kỳ kéo kéo váy Tả Á, dáng vẻ tội nghiệp nhìn Tả Á, vẻ mặt mong đợi nói: “Ba uống say rồi, Lạc Kỳ không chăm sóc ba được, hôm nay mẹ đừng đi
nữa, có được không?”
Tả Á nhìn Lạc Kỳ, lại nhìn Kiều Trạch, có chút do dự, khẽ cắn môi: “Được!” Cô có thể nói không được sao?
Có Tả Á chăm sóc Kiều Trạch, Lạc Kỳ cũng yên lòng, khéo léo giúp Kiều
Trạch cởi giầy, nói với Tả Á: “Mẹ, con buồn ngủ quá rồi, con đi ngủ
trước đây, nếu không ngày mai đi học con sẽ ngủ gật mất.”
Tả Á vuốt vuốt đầu Lạc Kỳ, dịu dàng nói: “Được rồi, Lạc Kỳ đi nghỉ trước đi, chút nữa mẹ qua với con.”
“Vâng.” Lạc Kỳ gật đầu, xách theo giầy của Kiều Trạch xoay người đi ra ngoài.
Tả Á vào phòng bếp pha một ly nước mật ong giải rượu, rồi trở về phòng
ngủ, đã thấy Kiều Trạch đang nhắm chặt hai mắt, bàn tay rất không kiên
nhẫn kéo cà vạt, nhưng càng kéo lại càng thắt chặt.
Tả Á cau mày, đặt ly nước mật ong lên bàn, đi tới, cầm tay của