
à bạn bè của mình, cũng
đặc biệt nhớ Kiều Trạch, nhưng, vừa nghĩ tới sự lạnh lùng của anh, trái
tim cô lại nhói đau, cho nên, cô luôn tự nói với mình, không được nhớ,
cũng không được đau lòng, lại càng không muốn phải oán hận, sinh mạng
không dễ gì mới có lại được, cô không nên dùng cả đời minh để đi hận một người, cuộc đời này còn rất nhiều điều tốt đẹp cô nên làm.
Có lẽ, yêu và hận vốn luôn song hành cùng nhau, cô cũng không biết bản
thân mình đang yêu hay là hận nữa. Những lời mẹ nói giúp cô hiểu ra, cho dù là sống hay chết, cô vẫn không thể không yêu không hận Kiều Trạch…….
Tả Á đang suy nghĩ, cửa phòng chợt bật mở, Kiều Trạch một tay cầm hộp đựng thức ăn, một tay dắt tay Lạc Kỳ đi vào, Thần Thần cũng bước vào phía
sau. Lạc Kỳ vừa nhìn thấy Tả Á và Điền Văn Lệ liền chạy tới: “Bà ngoại,
mẹ!”
“Bảo bối.” Tả Á buông Điền Văn Lệ ra ôm lấy Lạc Kỳ, hôn lên khuôn mặt nhỏ
nhắn của cậu, đang định hôn Thần Thần, thằng bé lại có vẻ không vui lui
về phía sau: “Nam nữ khác biệt, còn nữa, mẹ đánh răng chưa?”
Lạc Kỳ với vẻ mặt thần bí nói: “Mẹ, anh Thần Thần có bạn gái rồi, bạn gái anh ấy nói không được để cho người khác hôn.”
Gương mặt Thần Thần chợt đỏ lên, liếc Lạc Kỳ một cái: “Em thật là nhiều chuyện!”
“Hả?” Tả Á trợn to hai mắt, “Thần Thần có bạn gái sao, mẹ biết nói với ba con thế này bây giờ? Có điều, hôm nay dẫn cô ấy tới cho mẹ gặp mắt, biết
đâu mẹ có thể giúp con thông báo cho ba.”
“Con mới không cần mẹ nói, mẹ mà nói thế nào cũng sẽ phóng đại lên.”
“Mẹ có khó chịu ở đâu không?”
“Không có, mẹ không sao hết, chỉ không thoải mái một chút thôi.”
Điền Văn Lệ rất thích Thần Thần, đứa nhỏ này rất thân thiện, lại thông minh, những ngày này cũng đã nảy sinh tình cảm với nhau, bà đứng dậy kéo Thần Thần và Lạc Kỳ nói: “Kiều Trạch, cậu cho Tả Á ăn cơm trưa trước đi, mẹ
mang hai đứa nhỏ ra ngoài ăn cơm.”
“Vâng…….” Tả Á có chút chần chờ trả lời, Điền Văn Lệ nói xong cũng liền dẫn Lạc Kỳ và Thần Thần đi ra khỏi phòng bệnh.
Kiều Trạch lấy chiếc bàn đặt lên trước mặt Tả Á, đỡ cô ngồi dậy, kê gối ở
phía sau giúp cô, sau đó lần lượt lấy từng món ăn ra, tất cả đều là do
anh làm, hộp đựng thức ăn nhỏ nhắn mà chứa được vài món ăn, lại còn có
cả canh nữa, cứ như chiếc hộp bách bảo vậy.
Tả Á ngồi đó nhìn, nhiều đò ăn như vậy Kiều Trạch sẽ không bắt cô ăn hết
đấy chứ, anh luôn luôn không để cho cô lãng phí thức ăn, hơn nữa ăn cơm
cũng phải quy định khẩu phần, Tả Á không nhịn được vẻ mặt buồn thiu, đôi mày thanh tú nhíu lại.
Kiều Trạch đặt đũa vào trong tay Tả Á, dường như nhận thấy rằng cô không thích, nói: “Ăn mỗi thứ một chút là được rồi.”
“A, cám ơn.” Tả Á cầm đũa định ăn, lại thấy Kiều Trạch vẫn nhìn cô chằm
chằm, cô ngẩng đầu lên nhìn Kiều Trạch. Bận rộn cho tới trưa, chắc là
một miếng cơm anh cũng chưa kịp ăn, cúi đầu nói: “Nhiều thức ăn như vậy, mình em ăn cũng không hết được, cùng nhau ăn đi, nếu không em ăn anh
ngồi nhìn, em cũng ăn không vô, có người cùng ăn, em sẽ ăn nhiều hơn
được một chút.”
Kiều Trạch không nói gì nữa, nghiêng người ngồi xuống bên cạnh Tả Á. Tả Á
đưa đôi đũa của mình cho anh, còn mình thì cầm muỗng lên, cúi đầu ăn.
Kiều Trạch vẫn nghiêng đầu nhìn cô ăn. Dù sao dùng muỗng ăn cũng không
tiện cho lắm, nên Kiều Trạch liền dùng đũa gắp thức ăn đặt vào muỗng của Tả Á.
Tả Á dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Kiều Trạch, gương mặt anh tái nhợt khiến cô chói mắt, ăn cũng không vô. Kiều Trạch kinh ngạc nhìn Tả Á: “Sao
thế, không hợp khẩu vị à?”
Tả Á hoàn hồn, lắc đầu, mỉm cười: “Mùi vị rất tuyệt, em nghĩ, có lẽ hôm
nay em sẽ ăn nhiều một chút, anh…….cũng ăn một chút đi, được không?” Chỉ nhìn cô thôi cũng có thể no bụng sao?
Hai người nói xong liền yên lặng ăn cơm, ăn hết sạch mọi thứ. Tả Á ăn xong
rồi mới ngẩng đầu lên, lại thấy trên khoé miệng Kiều Trạch có dính một
hạt cơm, cô nhịn không được mà bật cười.
Đôi mắt đen của Kiều Trạch nhìn vẻ mặt cười xấu xa của Tả Á, có chút nghi ngờ hỏi: “Sao thế? Cười cái gì vậy?”
Tả Á đưa tay chỉ khóe môi của mình nói với Kiều Trạch: “Chỗ này…….Chỗ này của anh có hạt cơm…….”
Tả Á chỉ bên phải, Kiều Trạch lại giơ tay lau bên trái, Tả Á vội đổi tay
chỉ bên trái, Kiều Trạch lại giơ tay lau bên phải, vất vả một lúc hai
người vẫn không hiểu ý đối phương, ngón tay Kiều Trạch vẫn không tìm
được vị trí của hạt cơm, từ lúc nào mà Kiều Trạch lại trở nên ngốc
nghếch như vậy rồi? Cuối cùng Tả Á bất đắc dĩ đành phải đưa tay trực
tiếp giúp Kiều Trạch lau hạt cơm ngoan cố kia, lúc rút tay về bàn tay
lại bị Kiều Trạch bắt được.
Lòng bàn tay ấm áp, mang theo một lớp mồ hôi mỏng bao quanh tay cô, trong
lòng Tả Á chợt cảm thấy lo sợ, đôi mắt cũng nhìn Kiều Trạch, lúc này cô
mới chợt phát hiện ra, hóa ra bọn họ đang ngồi gần nhau như vậy, từ
trong mắt của anh cô có thể thấy được bóng dáng của mình. Đôi mắt đen
sâu như xoáy nước, như muốn hút cô vào, tim Tả Á chợt đập mạnh, theo bản năng rút tay về, Kiều Trạch lại ôm cô vào lòng.
Mắt Tả Á trừng lớn, cứng ngắc trong ngực anh. Anh ôm cô, lồng ngực của anh
thật ấm áp, tuy nhiên nó lại tràn đầy s