
ó quan trọng vậy sao? Em có biết không? Có cần phải chuẩn bị tinh thần không?”
Kiều Trạch mở miệng định nói, Tả Á lại nói tiếp: “Đi thì biết, có đúng không?”
Kiều Trạch không nhịn được cong khóe môi lên: “Biết rồi còn hỏi.”
Ai, Tả Á lén than thở, vùi mình vào trong chăn, chiếm lấy chiếc giường rộng lớn, còn Kiều Trạch thì ngủ trên một chiếc giường khác. Ban đêm đang mơ mơ màng màng ngủ, Tả Á chợt cảm thấy, có một bàn tay sờ lên trán của
cô, sau đó đắp lại chăn cho cô.
Ban đêm, cô ngủ rất an ổn, rất ngon giấc, cả đêm không mơ mộng gì cả.
Ngày hôm sau, sau khi ăn điểm tâm, lại tiếp tục lên đường, Tả Á cảm thấy
tinh thần đặc biệt tốt, vốn định hỏi Kiều Trạch là có thể ở chỗ này vài hôm nữa không, nhưng Tả Á cũng có chút nóng lòng muốn gặp ngườii mà
Kiều Trạch nói. Không biết người đó là ai nhỉ? Cảm giác hiếu kỳ lại như
làm tinh thần cô phấn chấn lên.
Bác sĩ cũng nói tinh thần cô rất phấn chấn, thấy ông hỏi Tả Á thân thể cô
có chỗ nào không thoải mái không, Tả Á vội nói không có, rất tốt. Cô âm
thầm cầu nguyện mình đừng bị chảy máu nữa, cũng đừng sốt lên nữa, nếu
không chắc chắn sẽ bị Kiều Trạch chở đến bệnh viện, hoặc là không đi
tiếp nữa mà lập tức trở về thành phố A.
Hôm nay bác sĩ lái xe, đoán chừng phải đến trưa mới có thể đến, Tả Á và
Kiều Trạch ngồi ở phía sau, vừa bắt đầu đi Tả Á còn có chút hăng hái
nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nhưng nhìn lâu, liền cảm thấy nhàm chán,
nên ngủ gật mất.
Sau khi đến nơi, Tả Á mới tỉnh lại, dụi dụi mắt, có chút hoảng hốt, tỉnh
táo lại mới phát hiện ra mình đang nằm trong ngực Kiều Trạch, anh ôm cô
giống như một đứa bé, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, cũng may là lúc đó
bác sĩ không quay đầu lại. Rời khỏi vòng ôm của anh, xuống xe, Tả Á mới
phát hiện, đây là một viện dưỡng lão, hoàn cảnh rất tốt, giống như một
công viên vậy, Tả Á lúc này đoán ra được Kiều Trạch muốn cô tới gặp một
người lớn tuổi.
Sau khi lấy đồ từ trong cốp xe ra, Kiều Trạch đi tới dắt tay cô đi về phía
trước, bá đạo không cho cô thoát khỏi bàn tay của anh. Tả Á đành phải
mặc anh dắt vào, nhìn thấy anh rất quen thuộc với nơi này, chắc hẳn anh
rất hay lui tới đây, có một người đi tới chào hỏi Kiều Trạch: “Anh Kiều
lại tới gặp ông Kha Chấn Đông à?”
Kiều Trạch gật đầu.
Người kia lại nói: “Ông ấy đang ở trong phòng, đang cáu kỉnh đấy.”
“Tôi đến gặp một chút.” Kiều Trạch nói xong liền kéo Tả Á đi tới một căn
phòng. Đẩy cửa ra, Kiều Trạch đi vào trước, rồi sau đó Tả Á mới đi vào,
cô nhìn thấy một ông cụ, năm tháng tàn phá khuôn mặt của ông, trên mặt
đều là nếp nhăn, có mấy phần quen thuộc, Kha Chấn Đông, Kha Chấn Đông,
Tả Á không khỏi liên tưởng đến cái gì đó, cái tên Kha Kiệt chợt nhảy vào trong đầu cô.
Ông cụ vừa nhìn thấy bọn họ, trong mắt liền lóe lên tia vui mừng, sau đó
lại làm một bộ dạng tức giận, cúi đầu không thèm để ý tới hai người.
“Ba, con tới gặp ba rồi, ba không muốn nói chuyện với con sao?” Kiều Trạch
buông tay Tả Á ra, đi tới nắm bàn tay nhăn nheo của ông cụ, “Ba đang
giận vì lâu rồi con không tới thăm ba sao ạ?”
Ba? Tả Á nghi hoặc, không phải ba Kiều Trạch đã mất lâu rồi sao?
Ông cụ ngẩng đầu, vẻ mặt đầy trách cứ: “Anh con bất hiếu, không đến thăm
ba, Tiểu Kiệt con cũng không thèm tới, có phải là mặc kệ ông già này rồi không? Các người đều ghét bỏ tôi, phải không?”
Ông ấy vừa kêu Kiều Trạch là Tiểu Kiệt? Tả Á lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra, ông cụ nhìn thì có vẻ minh mẫn, nhưng đã thật ra thì đã hồ đồ
mất rồi, hoặc là nói, vì quá mức nhớ nhung con trai.
Kiều Trạch nhẹ mỉm cười, xoay người kéo Tả Á lại gần: “Ba à, con đưa vợ con đến gặp ba, ba không vui sao?”
Trong mắt ông cụ chợt lóe lên vẻ mừng rỡ, lập tức đứng lên, nhìn Tả Á từ trên xuống dưới: “Tiểu Kiệt thật tinh mắt, quả là một cô gái rất tốt. Lúc
nào thì kết hôn, sao không nói cho ba biết, trong mắt con còn coi ông
lão này là ba không đây?”
Kiều Trạch nhếch môi cười: “Còn chưa cưới mà, phải đưa đến cho ba nhìn một chút đã chứ ạ.”
Lúc này ông cụ mới vui mừng: “Đúng vậy, lần đầu tiên gặp mặt phải có lễ vật ra mắt chứ nhỉ.” Ông cụ nói xong liền vội vàng xoay quanh, sau đó lật
ga giường lên, như đang tìm tiền, Kiều Trạch tinh ý móc ra mấy trăm nhân dân tệ, đặt vào tay ông cụ: “Ba, tiền của ba đây này, ba lại đãng trí
để quên rồi.”
Ông cụ cười ha hả: “Đúng vậy, đúng vậy, già rồi trí nhớ không còn tốt nữa.
Cầm lấy, không được từ chối, chỉ là một chút tâm ý của ba thôi, nhớ nhé, sớm kết hôn, sớm sinh cho ba một thằng cháu trai đấy.”
Tả Á siết chặt mấy tiền lại, trái tim ê ẩm, nhẹ mỉm cười: “Cám ơn ba!”
“Anh…….!”
Một tiếng gọi thật thấp chợt vang lên phía sau Tả Á và Kiều Trạch, trong
lòng Tả Á đột nhiên trầm xuống, như có một con dao xẹt qua, vết sẹo
trong lòng lại nứt ra. Cô từ từ quay đầu lại, liền nhìn thấy một khuôn
mặt quen thuộc, Tình Văn, là Tình Văn, Tả Á không tự chủ được nhớ lại ba năm trước đây, khoảnh khắc Tình Văn từ nhà cô bước ra, nhớ lại lời nói
lạnh lẽo vô tình của Kiều Trạch nói với cô, “Không phải cô đã thấy hết
rồi sao?”
Gương mặt Tả Á đột nhiên trở nên tái