watch sexy videos at nza-vids!
Chỉ "sex" Không "yêu"

Chỉ "sex" Không "yêu"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329965

Bình chọn: 7.00/10/996 lượt.

ự lo lắng, sợ hãi, như sợ cô sẽ

đột nhiên biến mất trước mặt anh: “Tả Á!” Anh khàn giọng gọi cô, “Đừng

rời đi nữa được không? Để cho anh chăm sóc em.”

“Kiều Trạch…….”

“Tả Á!” Kiều Trạch ngắt lời Tả Á, “Không cần phải trả lời ngay lập tức, anh cho em thời gian để suy nghĩ thật kỹ.”

“Được…….”

Nói thật, Tả Á rất ghét bệnh viện, bởi vì, 3 năm nay hầu như cô đều ở bệnh

viện, nhưng phòng bệnh cô ở hiện tại lại được bố trí không giống phòng

bệnh chút nào, cách bài trí thật ấm áp, hơn nữa cũng không có mùi bệnh

viện. Cho nên sau khi kiểm tra thân thể cô không có vấn đề gì lớn, cô ở

lại hai ngày rồi mới xuất viện.

Kiều Trạch cũng dần thâm nhập vào cuộc sống của cô, cô biết, lúc cô nói muốn ly hôn, Kiều Trạch nói “Được”, trong phút chốc đó Kiều Trạch cũng đã

quyết định bỏ cuộc, nhưng xảy ra chuyện cô chảy máu mũi lại làm cho anh

rơi vào khủng hoảng.

Lúc anh không thể nào nhìn thấy cô, cô đau, anh không biết, cô xảy ra tình

trạng này, anh cũng không thể ở bên cạnh chăm sóc cô. Tả Á còn nhớ rất

rõ Kiều Trạch đã từng nói, mặc kệ em ở đâu, anh đều sẽ tìm được em, sẽ

không để cho em chịu đau đớn một mình nữa.

Cô bị bệnh tật hành hạ bao lâu, Kiều Trạch cũng bị nỗi nhớ nhung hành hạ

bấy lâu. Cô trở về, anh lùi bước, anh thành toàn cho cô, cô nhận ra

được, giây phút anh mở miệng giữ cô lại đã phải cần đến biết bao nhiêu

dũng khí, một giây ấy, thậm chí cô đã cảm thấy anh có chút hấp tấp. Anh

vẫn luôn không yên lòng vì cô như vậy. Cho dù đã xảy ra chuyện gì, cô

luôn là nỗi nhớ thương anh không thể vứt bỏ.

Nhưng nếu như anh yêu cô, vậy tại sao ba năm trước đây lại đối xử lạnh lùng

vô tình với cô như vậy, nếu như anh không yêu cô, thì sao lại làm những

chuyện này?

Kiều Trạch gia nhập vào cuộc sống của cô, vật dụng hàng ngày cô dùng đều do

anh tỉ mỉ lựa chọn, những thứ cô ăn luôn được anh dựa vào lời dặn của

bác sĩ mà làm theo, thời gian cô làm việc và nghỉ ngơi đều do anh sắp

xếp, anh sợ, sợ bệnh của cô lại tái phát. Một lần chảy máu mũi kia đã hù anh sợ, vẫn còn may là không phải bệnh của cô tái phát, nếu không lại

làm cho cả nhà lo lắng.

Mùa thu tới, thời tiết đã có chút lạnh, nhưng, cũng không phải rất lạnh,

cuối thu không khí thoáng đãng, cô thích thời tiết như vậy, cô rời khỏi

Huyền Chí Thương cũng đã được một tháng rồi, Thần Thần nói muốn về với

ba, muốn trở về, đúng vậy, Thần Thần không thể nào ở đây mãi được, cô

phải dẫn Thần Thần rời đi thôi.

Mùa thu, nhiễm vào đau thương.

Một ngày nọ, Kiều Trạch nói muốn dẫn cô đến một nơi, gặp một người, bởi vì

điểm đến là một ngôi làng nhỏ nên không thể đi máy bay được, cho nên

Kiều Trạch lái xe đi, còn đưa cả bác sĩ theo cùng nữa, Tả Á cũng không

nói không đi, mà âm thầm đồng ý.

Đường đi không quá xa, vốn là buổi sáng lên đường buổi tối có thể trở về,

nhưng Kiều Trạch vì lo lắng thân thể cô không chịu đựng được, cho nên đã tìm một tìm khách sạn trên đường đi để nghỉ ngơi, anh muốn Tả Á nghỉ

ngơi một chút, dù sao cũng không gấp.

Kiều Trạch chỉ thuê hai phòng, bác sĩ một phòng, cô và Kiều Trạch ở một

phòng. Cô hỏi Kiều Trạch tại sao anh không ở cùng với bác sĩ, hoặc là

thuê thêm một phòng nữa, Kiều Trạch nói với cô, muốn ở chung với cô dĩ

nhiên là vì để có thể dễ dàng chăm sóc cho côcô, không thuê phòng nữa là vì tiết kiệm tiền.

Tả Á im lặng. Tắm rửa xong, Kiều Trạch đi ra ngoài, Tả Á thì ở trong phòng xem ti vi, cũng không hỏi Kiều Trạch đi ra ngoài làm gì. Lúc ăn cơm

tối, Kiều Trạch trở về, Tả Á mới biết, anh đi làm gì.

Bởi vì khi phục vụ mang thức ăn ra, màu sắc hương vị của thức ăn trên bàn

đều là tay nghề của Kiều Trạch, hóa ra anh đã đến phòng bếp của khách

sạn để nấu bữa tối cho cô. Bác sĩ nói cô phải ăn những thứ thật sạch sẽ, đoán chừng Kiều Trạch sợ người ta làm không sạch sẽ, còn nữa Kiều Trạch cũng không cho cô ăn bột ngọt.

Ở khách sạn có một danh sách những món ăn đặc sắc, Kiều Trạch liền học

theo, vốn là đầu bếp không muốn dạy cho anh, nhưng Kiều Trạch rất có thủ đoạn, cuối cùng sau khi học xong, làm thành công rồi, đầu bếp còn vỗ vỗ vai Kiều Trạch nói: “Người đàn ông tốt, vợ anh rất có phúc đấy.”

Tả Á nhìn một bàn thức ăn, trong lòng đủ loại cảm xúc, tràn đầy cảm động.

Kiều Trạch gắp thức ăn cho cô, cô lại chạy vội vào toilet, mở vòi nước,

vốc nước lên mặt, khuôn mặt ướt đẫm, không biết là nước mắt hay chỉ là

nước, có điều hốc mắt cô lại đỏ lên.

Kiều Trạch, thật ra anh không cần phải làm vậy đâu, thật đó.

Ăn cơm tối xong, Tả Á lại xem ti vi, cô thích xem một chương trình lúc

chín rưỡi, nhưng Kiều Trạch lại quy định thời gian nghỉ ngơi của cô là

chín giờ, cho nên rất đúng giờ, TV liền bị Kiều Trạch kiên quyết tắt đi. Cô dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn anh, thế nhưng mặt anh lại không chút

thay đổi nói: “Ngủ đi.”

Cô không cam lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, Kiều Trạch nhìn dáng vẻ

phụng phịu của Tả Á, không nhịn được mà mềm giọng lại: “Đã chín giờ

rồi.”

“Biết rồi.” Tả Á xoay người đi về phía giường, nằm xuống, nhìn bóng dáng cao

lớn của Kiều Trạch, “Kiều Trạch, không phải anh dẫn em đi gặp ai sao?

Người đ