
sốt nhẹ thôi, chỉ cần
uống nhiều nước và nước trái cây sau đó nghỉ ngơi là được rồi, nhưng
Kiều Trạch lại nhất quyết bắt Tả Á nằm viện. Cô vốn muốn nói với anh là
không cần đâu, nhưng khi nhìn đến gương mặt lo lắng đến tái nhợt của
Kiều Trạch, cuối cùng cô cũng đành thuận theo ý của anh.
Kiều Trạch vô cùng hoảng sợ, anh sợ là bệnh của cô tái phát. Thật may là
không phải, chỉ là hôm nay cơ thể có có một chút phản ứng nho nhỏ thôi,
bác sĩ nói không cần phải lo lắng. Tả Á gối lên mội chiếc gối lành lạnh, thấy một bác sĩ tóc bạc đến hỏi thăm, mà Kiều Trạch lại không có ở đây, Tả Á không cần nghĩ cũng biết, nhất định là anh đang len lén hỏi thăm
tình trạng sức khỏe của cô rồi. Mặc dù Tả Á chỉ mới tới bệnh viện này
một lát, nhưng Tả Á thấy được, những bác sĩ ở bệnh viện này rất cung
kính với Kiều Trạch, thậm chí ngay cả viện trưởng cũng ra mặt.
Hỏi thăm tình trạng cô một chút, bác sĩ nói cô hãy an tâm nghỉ ngơi, rồi
rời đi, y tá đắp chăn lại cho Tả Á, lại sợ cô buồn chán nên nói chuyện
với cô, phục vụ rất chu đáo.
Cô y tá khá nhiều chuyện hỏi: “Cô là vợ của anh Kiều à?”
Tả Á chỉ cười cười, không nói gì, cô y tá thấy Tả Á không trả lời, cũng
cảm thấy mình nhiều lời, có chút thẹn thùng cười nói: “Cô nghỉ ngơi đi,
có chuyện gì thì nhấn chuông, tôi ra ngoài trước.”
“Cám ơn cô!” Tả Á mỉm cười nói.
Bệnh nhẹ như thế này, có lẽ với người bình thường là không có gì, nhưng, với Tả Á thì lại kinh động không biết bao nhiêu người, ba mẹ đều tới, mẹ
còn làm cả điểm tâ, nữa, bắt cô phải ăn.
Tả Á ăn điểm tâm, nói chuyện với ba mẹ một lát, bảo bọn họ đừng lo lắng,
cảm thấy có chút buồn ngủ, không nhịn được mà ngủ thiếp đi. Tả Quốc
Cường biết Tả Á không sao cả thì mới yên lòng, mãi cho đến buổi trưa mới rời khỏi. Mà Kiều Trạch vẫn không xuất hiện.
Khi tỉnh lại đã là gần trưa rồi, mẹ vẫn ở bên cạnh chăm sóc cô, cho cô uống nước trái cây, “Mẹ à, mẹ về nghỉ ngơi đi, con không sao đâu, do Kiều
Trạch lo lắng quá thôi mà, nhất định bắt con phải nằm viện, thật ra thì
không nghiêm trọng như vậy đâu.”
Điền Văn Lệ ngồi bên cạnh cô, đút nước trái cây cho cô: “Cẩn thận một chút không thừa đâu.”
“Ba về rồi ạ?” Tả Á uống một ngụm nước trái cây, “Kiều Trạch đâu rồi? Buổi sáng anh ấy đưa con tới bệnh viện rồi không thấy bóng dáng đâu hết, đã
nói với Lạc Kỳ là con không sao để Lạc Kỳ khỏi lo lắng.”
“Nói rồi, buổi trưa Lạc Kỳ sẽ tới, Kiều Trạch về nhà nấu cơm trưa cho con rồi.”
“Vâng.” Tả Á đáp một tiếng, cúi đầu uống nước trái cây. Hiện tại cô không thể
làm gì cả, ngay cả ăn cơm ngủ cũng phải chú ý, dụng cụ rửa mặt cũng
không thể tùy tiện.
“Tiểu Á!” Điền Văn Lệ đưa tay vén tóc Tả Á, “Con không ở lại được sao? Bộ
dạng này của con mẹ không sao yên lòng được. Ở lại để mẹ chăm sóc cho
con, còn có Kiều Trạch nữa…….Mặc dù cậu ta từng phạm phải sai lầm, nhưng cậu ta vẫn luôn chờ đợi con, đợi con suốt ba năm. Sau khi con rời đi,
cậu ấy trở về không tìm được con, chỉ sau một đêm mà bạc trắng cả
đầu…….Tìm kiếm con suốt ba năm nhưng vẫn không tìm được, cậy ấy như phát điên vậy, rồi cậu ấy bệnh viện này, bệnh viện này chính là xây cho con
đó, vì con mà chuẩn bị ba năm. Con không thể quên hết chuyện trước kia,
làm lại một lần nữa được sao? Cho dù con có oán hận những việc mà Kiều
Trạch đã từng gây ra cho con trong quá khứ, nhưng tha thứ cho cậu ấy một lần nữa, không được sao? Mẹ biết, nói như vậy sẽ làm con khó xử, nhưng, mẹ là hy vọng con có người thân làm bạn, có người thân chăm sóc…….không nỡ để con rời đi…….”
“Mẹ!” Cô đã không còn cảm nhận được nước trái cây trong miệng có mùi vị gì
cả, cô để xuống bàn, đưa tay ôm lấy Điền Văn Lệ, “Mẹ, con không oán hận
Kiều Trạch, mọi chuyện đều đã là quá khứ rồi, chuyện chúng con chia tay, con cũng có một phấn trách nhiệm. Nhưng, có những chuyện con không thể
nào quên được, ngay cả lúc ngủ cũng nằm mơ thấy, những cảnh tượng ấy cứ
quanh quẩn trong đầu con như những bóng ma, trở thành bức tường ngăn
cách hai bọn con. Trí nhớ của con rất kém, con đã quên đi rất nhiều
chuyện, nhưng con cũng không sao hiểu nổi, chỉ có duy nhất Kiều Trạch,
chỉ có những chuyện của con và anh ấy thì con không thể nào quên được,
không thể quên anh ấy được, không thể quên được sự lạnh lùng của anh ấy, cảm giác bị phản bội, cô đơn và tịch mịch, suốt nhiều năm như vậy, vào
sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, nhưng con vẫn luôn canh cánh trong
lòng, mẹ à…….có phải con rất ích kỷ không?”
Điền Văn Lệ vỗ vỗ lưng Tả Á, cười nói: “Con bé ngốc nào, khắc cốt ghi tâm
nhớ một người, không phải là hận, thì chính bởi vì yêu, không phải con
hận cậu ấy, thì dĩ nhiên là yêu cậu ấy rồi, bởi vì quá quan tâm, bởi vì
quá yêu cậu ấy cho nên mới để tâm đến những chuyện cậu ấy đã gây ra cho
con. Đợi đến lúc con không còn yêu nữa, cũng sẽ không hận, vậy thì lúc
đấy con và cậu ta mới là hoàn toàn cắt đứt, thật sự kết thúc.”
Tả Á ôm Điền Văn Lệ, không nói gì nữa, trái tim rơi vào những suy nghĩ hỗn loạn. Trước kia, trong lúc đi trị liệu, những lúc đau đớn, những lúc
không còn hy vọng, cô đều nhớ đến người thân v