
muốn Lạc Kỳ có được một gia đình hoàn chỉnh, đối với Lạc Kỳ mà nói đó là
chuyện tốt, hơn nữa, Kiều Trạch mặc dù phạm phải sai lầm, nhưng dáng vẻ
khổ sở ba năm nay của anh, bà đã tân mắt chứng kiến, nói Kiều Trạch
không yêu Tả Á, bà không tin, nhưng, những lỗi đã phạm phải khiến người
ta không cách nào tha thứ được, nếu dùng Lạc Kỳ để ép buộc Tả Á và Kiều
Trạch ở bên nhau, đối với Tả Á mà nói cũng không phải một chuyện tốt.
“Tạm thời thì không có, ba Thần Thần còn ở bên kia, có thể con sẽ lại qua bên kia một thời gian, mẹ đừng trách con nha…….con…….”
“Mẹ biết rồi, con không nên tự trách mình, ba Thần Thần là người tốt, nếu
như không phải nhờ anh ta, mẹ con chúng ta cũng không có ngày đoàn tụ
như hôm nay…….Được rồi, được rồi, không nói những chuyện này nữa, con đi ngủ sớm đi.”
“Mẹ, cám ơn mẹ, ngủ ngon!”
“Ngủ ngon!”
Tả Á liền ngủ, cuộc sống của cô hiện tại rất có trật tự, ăn cơm rồi ngủ,
đều chính xác từng li từng tí. Cô ngủ rất say, rất an ổn, được ở cùng
gia đình khiến cô cảm thấy rất an tâm. Cửa phòng bị người khác nhẹ nhàng mở ra, mà cô lại không hay biết gì. Một bóng người cao lớn đứng ở cửa,
trong bóng đêm ngắm nhìn cô rất lâu…
Kiều Trạch đứng trong bóng đêm nhìn cô, bóng đêm rất mông lung, anh nhìn
không rõ cô, cuối cùng không nhịn được mà đi về phía cô, bóng dáng nhẹ
nhàng đứng ở mép giường, đôi mắt đen trong bóng đêm mông lung tham lam
nhìn cô ngủ.
Anh vươn tay, thận trọng cầm lên một lọn tóc của cô, rồi sau đó tiếc nuối
đi lên gương mặt của cô, ngón tay có chút thô ráp thận trọng để không
đánh thức cô dậy mà vuốt ve khuôn mặt của cô, lướt qua bờ môi của cô,
say đắm ngắm nhìn vẻ mặt của cô, trái tim lại đau nhói từng cơn.
Có lẽ là động tác của anh khiến Tả Á cảm nhận được, cô liền dụi dụi đầu
vào gối, Kiều Trạch vội thu tay về, đứng dậy, rời đi, anh đóng cửa lại,
trái tim tràn đầy bi thương nhưng cũng tràn đầy hạnh phúc, cô còn sống,
đã là hạnh phúc lớn nhất của anh rồi. Tay siết chặt lại, đầu ngón tay
dường như còn vương mùi của cô, hương thơm nhàn nhạt, trái tim cũng cảm
thấy đau đớn, anh đã không thể có được cô nữa sao?
Sáng hôm sau, Tả Á và Kiều Trạch cùng nhau đưa Lạc Kỳ và Thần Thần đến
trường, hai đứa bé cùng nói tạm biệt, rồi sau đó đi vào trường học. Tả Á đứng ở phía trước, Kiều Trạch đứng ở phía sau cô, vẫn là một cô gái
xinh đẹp dịu dành như nước, vẫn là một người đàn ông cao lớn rắn rỏi cao ngạo, anh đang đứng phía, nhìn cô, tuy chỉ cách một chút, nhưng lại
như xa ngàn dặm.
Tả Á đưa mắt nhìn hai đứa trẻ cho đến khi chúng biến khỏi tầm mắt của cô,
cô mới quay người lại vô tình đối mặt với Kiều Trạch, anh đang nhìn chăm chú cô. Kiều Trạch vội vã thu lại ánh mắt, trầm giọng nói: “Lên xe đi,
anh đưa em về.”
Tả Á nhẹ mỉm cười, hỏi: “Anh có thể chở em đi loanh quanh một lát không?”
“Được!” Trong lòng Kiều Trạch thoáng xao động, nhưng cũng lại dâng lên một cảm
giác lo lắng, nhất định là cô muốn nói gì đó với anh, chỉ có hai khả
năng thôi, một tốt, một xấu, xấu đến mức nào, anh không dám nghĩ, tốt
bao nhiêu, anh không dám hy vọng xa vời.
Kiều Trạch lái xe chở Tả Á, đôi mắt đen luôn chăm chú nhìn con đường phía
trước, chạy qua những nơi bọn họ đã từng đi qua, từng địa điểm quen
thuộc, từ từ nhớ lại, có tốt đẹp, có bi thương. Một khi bãi biển hóa
nương dâu, tình cảm vốn không đủ bền chặt lại gặp phải hiểu lầm, phản
bội, xa cách còn có thể quay lại được sao?
Xe chạy đến bờ biển thì dừng lại bên đá vợ chồng, Tả Á đã từng uống rất
say thiếu chút nữa thành oan hồn ở đây, bọn họ chính thức dây dưa cũng
bắt đầu từ nơi này, đêm hôm ấy, anh muốn cô. Kiều Trạch cũng không biết
tại sao lại mang Tả Á tới nơi này nữa.
Tả Á nhìn hòn đá vợ chồng, cô chỉ nhớ, sau khi chia tay với Chung Dương,
cô đã tới nơi này, nhưng không biết được chuyện đêm hôm ấy cô thiếu chút nữa đã trở thành oan hồn, chỉ đoán ra là Kiều Trạch tìm được cô, mang
cô đang trong tình trạng say rượu đến khách sạn, đêm đó giữa hai người
xảy ra chuyện, rồi lại dây dưa với nhau nhiều năm, cuối cùng lại đi đến
bước này.
“Tả Á, chúng ta…….”
“Kiều Trạch…….” Tả Á ngắt lời Kiều Trạch, dừng lại một chút, “Chúng ta…….ly hôn đi!”
Trái tim Kiều Trạch đau xót, không cách nào hô hấp được, thân thể cứng lại,
trong đôi mắt đen là sự khổ sở khó đè nén, bàn tay cầm lái nắm chặt lại, các khớp xương trắng bệch, môi mỏng mím chặt, rất lâu mới thở ra một
hơi, khó khăn nói: “Được…….”
Dây cung trong lòng, đứt rồi.
Tình yêu của cô, tan nát rồi.
Kết quả như thế, anh đã sớm dự tính được, nhưng vẫn luôn mơ tưởng, ngày này sẽ không tới, sẽ không xuất hiện. Nhưng, cuối cùng vẫn phải đối mặt với thực tế tàn khốc mà anh không cách nào thay đổi được.
Trên đường trở về, hai người đều trầm mặc, đôi mắt đen của Kiều Trạch không
chớp mắt nhìn con đường phía trước, xe chạy rất chậm, giống như trái tim của anh vậy, nặng nề không thể di chuyển được. Tả Á nhìn phía ngoài cửa sổ, gương mặt gầy gò không bộc lộ ra chút cảm xúc nào, nhưng trong đôi
mắt lại ẩn chứa nét đau thương nhàn nhạt. Đời người giá như có thể trở
lại