
ông ạ?”
“Tiểu Á!”
Người phụ nữ kia còn chưa kịp mở miệng, Tả Á liền nghe được tiếng người nào
đó ở sau lưng đang gọi tên cô, cô chợt cứng người lại, từ từ xoay người
lại, liền nhìn thấy một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ.
“Chung Dương!” Cô cúi đầu mở miệng, đã lâu rồi cô chưa gặp lại Chung Dương, đã lâu…….không ngờ: “Anh…….Sao anh lại ở đây?”
“Đi theo anh.” Chung Dương nhìn Tả Á có chút chật vật, gương mặt ửng hồng,
trên trán toàn là mồ hôi, hình như mới vừa làm việc gì đó rất mệt, không nhịn được mà trêu ghẹo cô: “Em thật hăng hái, buổi tối còn đến đây chạy bộ…….!”
“Đừng có đùa nữa.” Tả Á còn chưa tỉnh hồn, lấy đâu ra tâm trạng mà chạy bộ
chứ, “Đúng rồi, cho em mượn điện thoại của anh một lát.”
Chung Dương không hỏi nhiều, liền lấy điện thoại di động ra đưa cho Tả Á, Tả Á vội vàng bấm số điện thoại của Kiều Trạch, không đợi cô mở miệng nói,
bên kia đã truyền đến tiếng hét lạnh lùng đầy phẫn nộ: “Ai đó? Nói
chuyện đi!”
“Em, là em.” Tả Á vội trả lời.
“Đang ở đâu?” Giọng điệu Kiều Trạch trở nên mềm nhũn, nhưng Tả Á nghe thấy anh vẫn còn rất sốt ruột.
“Ở quảng trường, bên cạnh đài phun nước. Vâng, vâng, em chờ anh tới. Em
biết rồi…….” Tả Á nói xong cúp điện thoại, rồi đưa trả điện thoại di
động lại cho Chung Dương.
Chung Dương nắm điện thoại, hít sâu một hơi, khẽ mỉm cười hỏi: “Gọi cho Kiều Trạch à?”
Tả Á cúi đầu “Ừ” một tiếng, rồi không nói gì thêm nữa.
“Em còn nhớ nơi này không?” Chung Dương đột nhiên hỏi.
“Cái gì?” Tả Á ngẩng đầu lên nhìn Chung Dương.
Chung Dương có chút buồn bã mỉm cười: “Chúng ta…….quen nhau ở chỗ này biết, em…….quên rồi sao?”
Tả Á dời tầm mắt nhìn về nơi xa kia, cô quên rồi sao? Không, cô không
quên…….Cô đã từng đến nơi này đau lòng khóc nức nở, Chung Dương đến đưa
khăn tay cho cô lau nước mắt.
“Anh đi theo tôi làm gì?!”
“Tôi đi theo một người đòi chịu trách nhiệm! Em…….khóc thật dọa người!”
“Tôi phải đi đây, anh đừng đi theo tôi nữa.”
“Em giẫm hỏng giày tôi rồi, đôi giầy này rất quý, hơn nữa nói không chừng chân của tôi cũng bị thương rồi!”
“Đừng đùa cợt nữa!”
“Cho tôi số điện thoại của em!”
“Tôi không có điện thoại di động!”
…….
Trong quán cà phê cô tát Chung Dương một cái, ở quảng trường này cô biết tên
của anh, biết số điện thoại của nhau. Quan hệ của hai người lúc mới quen nhau rất không rõ ràng….chỉ trong nháy mắt kí ức trong đầu liền được
cất đi, không phải là cô đã quên, mà là cô không muốn mất đi hồi ức này, vậy nên chỉ có thể biến nó thành hồi ức, cô và Chung Dương, chỉ còn lại trong hồi ức thôi.
“Chung Dương…….Xin lỗi…….” Có phải cô mới là người phản bội tình cảm của hai
người, phản bội lại Chung Dương, phản bội lời thề tình yêu giữa bọn họ,
làm tổn thương Chung Dương, cũng làm tổn thương những người bên cạnh.
Chung Dương nhẹ mỉm cười: “Sao mà em vẫn còn ngốc nghếch như vậy? Xin lỗi cái gì chứ? Chỉ là anh đột nhiên nhớ tới, đột nhiên nhận ra mình đã già
rồi, cũng không ngờ mọi chuyện đã xảy ra nhiều năm như thế, ngày đó, lúc anh mới quen biết em, em vẫn còn là một cô nhóc hay phá phách.” Anh cho là, anh có thể bảo vệ cô, mãi mãi là như vậy, nhưng không ngờ kết thúc
lại đau đớn đến thảm hại đến như thế này.
“Anh đâu có già đâu, mới chỉ 31 tuổi thôi mà,” Trong thâm tâm Tả Á, nói
không có tình cảm chính là nói dối, Chung Dương làm bạn của cô từ những
năm tháng cấp hai, ở bên cô cùng cô vượt qua tuổi mười tám, ở bên cô
trong suốt cuộc sống đại học, cho cô quá nhiều điều tốt đẹp và ấm áp.
Nhưng vốn nên thân mật rồi yêu nhau, cuối cùng lại chỉ có thể thấy cảnh
mà không còn người.
Chung Dương nhếch môi mỉm cười, không nói gì nữa. Nhưng sự trầm mặc này lại
khiến cho Tả Á nhất thời không biết nên đối mặt với anh như thế nào, im
lặng hồi lâu mới hỏi: “Anh……bây giờ anh sống có tốt không?”
“Cũng không tệ, rất thoải mái.” Chung Dương vừa mới nói xong, điện thoại di
động liền kêu lên, anh vội bắt máy: “Đế đô, được rồi, lập tức tới
ngay…….”
“Anh phải đi đây, anh ta chắc cũng sắp đến rồi, em có muốn gọi lại cho anh
ta không?” Chung Dương cúp điện thoại, đôi mắt có chút tham luyến nhìn
Tả Á.
“Không cần đâu…….Anh ấy cũng sắp đến rồi…….”
“Vậy anh đi trước.”
Chung Dương chào tạm biệt Tả Á xong quay người rời đi, bóng dáng cao lớn của
anh vẫn vậy, nhưng ngay trong khoảnh khắc anh quay người, Tả Á liền hiểu được thế nào gọi là càng chạy càng xa. Lúc Tả Á nhìn bóng lưng Chung
Dương rời đi tâm trạng có chút phức tạp, đầu đột nhiên bị người khác
xoay lại, thân thể cũng không khỏi quay về phía sau, cô liền thấy được
vẻ mặt lạnh lùng của Kiều Trạch, ánh mắt lo lắng của anh mang theo một
chút tức giận.
“Nhìn còn chưa đủ hả?” Tay của anh nắm chặt mặt cô khiến trong mắt cô chỉ còn có anh.
“Kiều Trạch.” Khi Tả Á vừa thấy Kiều Trạch liền cảm thấy rất an tâm, cám giác lo lắng nãy giờ lúc này mới được buông xuống: “Chúng ta về nhà đi, em
mệt quá…….” Chạy trên đường lâu như vậy cô không mệt mới lạ.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Lúc chiều Kiều Trạch tới đón Tả Á lại không thấy
người đâu cả, gọi điện thoại thì lại tắt máy, lòng anh như lửa đốt,
k