
mặt Tả Á hiện lên sự oán hận, chuyện này là loại chuyện gì chứ,
Kiều Trạch không thấy cô nhất định sẽ rất lo lắng, chắc chắn là anh đang chạy khắp nơi để tìm kiếm cô rồi, cô phải nhanh chóng nghĩ cách thoát
khỏi chỗ này thôi.
Tầm mắt Tả Á lại rơi trên giường, ga giường màu trắng, còn có cả rèm cửa
sổ! Một ý tưởng lóe lên lên trong đầu. Cô kéo ga giường ra, rồi tháo rèm cửa xuống,xong định xé chiếc ga giường ra làm hai, nhưng ga giường lại
quá bền chắc, xé thế nào cũng rách ra được, Tả Á gấp đến độ cả người ướt đẫm mồ hôi, vội vàng tìm trong phòng xem cái gì đó sắc bén một chút
không, nhưng tìm một vòng, cũng không tìm ra được cái gì cả.
Oán hận đến nghiến chặt răng, cô lại chợt nhận ra hàm răng có thể giúp được mình trong lúc gấp gáp thế này, thế là cô vừa cắn vừa xé, rốt cuộc cũng khiến tấm ga rách một chút, có thể xé ra dễ dàng hơn, giằng co một lúc, cuối cùng Tả Á cũng xé được ga giường và rèm cửa sổ, rồi buộc từng mảnh lại với nhau.
Giường cách cửa sổ khá gấn, Tả Á đem “sợi dây” buộc vào chân giường, kéo thử,
chiếc giường rất nặng, có thể chịu được cân nặng của cô, cột thắt nút
lại thật chặt, rồi mới ném đầu còn lại qua cửa sổ. Chiều dài ‘sợi dây’
cũng không quá ngắn, Tả Á vội vã muốn thoát khỏi nơi này, cũng không
màng tới sự sợ hãi, leo lên cửa sổ, bám vào sợi dây trèo xuống…….
…….
“Huyền lão đại đến.”
Ba người đàn ông bên ngoài chợt thấy một người đàn ông tuấn lãng đi tới, vội vàng khom người cúi đầu chào hỏi.
Người đàn ông được gọi là Huyền lão đại nhíu đôi mày rậm, quét mắt qua hai người đàn ông đeo kính, nhưng không hề nói gì.
Cường Tử tiến lại gần nói: “Đại ca, hai tên nhóc này muốn làm việc cho anh, anh xem…….”
Hai tên đeo kính vội nói: “Huyền lão đại, hai anh em chúng tôi muốn theo
lão đại, mong rằng lão đại cho chúng tôi một cơ hội, ngài muốn hai anh
em tôi làm gì cũng được.”
Huyền lão đại không kiên nhẫn cau mày, lạnh lùng nói: “Họ Huyền tôi là người
làm ăn, không phải là bang phái, Cường Tử, anh không hiểu chuyện này
sao?”
Cường Tử nháy mắt với hai tên đeo kính kia, một người trong bọn họ vội nói:
“Huyền lão đại, là do chúng tôi không hiểu phép tắc, lần này tới đây,
anh em chúng tôi mang đến một món quà để tặng anh, anh có muốn nhìn một
chút không ạ?”
Cường Tử ra vẻ thần bí nói: “Đại ca, không phải anh vẫn nhớ thương đến người
phụ nữ đó phải không a, hai tên nhóc này thật có lòng, đã đem cô ta về
cho đại ca…….”
“Khốn kiếp!” Huyền Chí Thương tức giận, đưa chân đá vào mông Cường Tử, “Ăn
gan báo rồi hả? Ai cho các người tự ý làm? Người đâu?”
Mọi người bị sự giận dữ của Huyền Chí Thương doạ sợ hết hồn, Cường Tử che
lại chỗ bị đạp, một ngón tay chỉ vào trong phòng, lắp bắp nói: “Ở đây
ạ…….Trong căn phòng này ạ.”
Gương mặt Huyền Chí Thương tràn đầy sự giận dữ, đi tới, tung chân dùng sức
đạp một cái, sức lực rất lớn, cửa lập tức bị bung ra, nhưng trong phòng
lại trống không, không có ai ở trong đó cả, mấy người còn lại cũng chạy
vào xem, không có ai cả, chỉ có cửa sổ đang mở toang ra.
“Cô ta đâu rồi?” Một tên đeo kính khó hiểu lẩm bẩm.
Đôi mày rậm của Huyền Chí Thương nhíu chặt lại, nhìn thấy tấm ga giường đã
biến mất, rèm cửa sổ cũng bị làm hỏng, giường bị kéo lệch đi, dưới chân
giường còn buộc một sợi dây, anh lập tức hiểu ra, vừa rồi là do quá tức
giận nên không nhìn thấy, bây giờ trên mặt anh lại hiện lên vẻ suy tư,
anh nhấc chân đi tới trước cửa sổ, chỉ thấy ga giường, và rèm cửa sổ đã
được kết thành một sợi dây, đang nhè nhẹ đung đưa ở bên ngoài. Người phụ nữ này thật thú vị!
Huyền Chí Thương đột nhiên cười lên một tiếng, quay đầu lại nhìn hai tên đeo
kính và Cường Tử: “Loại người ngay cả một con đàn bà cũng không canh giữ như các cậu cũng dám đòi làm việc cho tôi?” Nói xong liền túm lấy cổ áo một trong hai tên đeo kính, hung tợn nói: “Nhớ lấy, đừng bao giờ tự cho rằn mình là người thông minh, cẩn thận mạng không dài…….”
“Hiểu…hiểu rồi, thưa Huyền Lão Đại.” Tên đeo kính kia không ngừng gật đầu, vẻ mặt kinh hoảng, trên trán ướt đẫm mồ hôi.
Huyền Chí Thương buông lỏng anh ta ra, rồi xoay người, nhìn về phía cửa sổ
đang mở, nụ cười bên mội mang theo sự hứng thú, giống như anh vừa nhìn
thấy một bảo vật quý giá, khiến cho ba người đàn ông kia run như cầy
sấy, không biết lão đại vẫn còn giận hay là đang vui nữa.
Bọn họ nịnh hót như thế lại thành phí công vô ích rồi.
Tả Á ngồi bên đài phun nước trong quảng trường, miệng há to để hô hấp,
chạy một hồi lâu khiến cả người cô ướt đẫm mồ hôi, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nếu như cô không chạy thoát được, hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm
trọng. Sờ sờ chiếc túi trống không, ví tiền và điện thoại di động … đều ở trong tay hai tên bại hoại kia rồi, cô muốn gọi cho Kiều Trạch cũng
không thể.
Tả Á nhìn đám người qua lại trong quảng trường, đứng dậy định đi mượn điện thoại báo cho Kiều Trạch biết, nếu không anh lại lo lắng mà tìm cô khắp nơi. Tả Á đi tới bên cạnh một người phụ nữ trung niên, rất lễ phép nói: “Xin lỗi đã làm phiền chị, chị có thể cho tôi mượn điện thoại di động
của chị dùng một chút được kh