watch sexy videos at nza-vids!
Chỉ "sex" Không "yêu"

Chỉ "sex" Không "yêu"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210973

Bình chọn: 10.00/10/1097 lượt.

y. Một đôi chân thon

dài không tỳ vết sáng ngời trước mắt anh, khiến anh có chỉ muốn bao kín

lấy đôi chân đó của cô. Đưa mắt nhìn cho đến khi Tả Á bước vào cửa lớn

công ty, rồi biến mất khỏi tầm mắt anh, Kiều Trạch mới lái xe rời đi.

Lúc Kiều Trạch đưa Tả Á đến công ty cô đã nhận ra được tia giải hoạt lóe

lên trong mắt cô, nhưng anh không đoán ra được Tả Á có quỷ kế gì, chỉ

nghĩ rằng cô đang tức giận mà phát tiết ra thôi. Anh thích nhìn vẻ mặt

tức giận ấy của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, khiến anh không nhịn

được mà muốn hôn cô, nhưng, anh sẽ không cố ý khiến cô tức giận đâu, bởi anh hi vọng cô luôn được vui vẻ.

Lúc chuẩn bị vào họp, chuông điện thoại của Kiều Trạch chợt vang lên, anh

ra dấu xin lỗi mọi người, tay lấy điện thoại di động, nếu như là người

khác gọi đến, anh sẽ lập tức tắt máy, tiếp tục cuộc họp, nhưng, đây là

nhạc chuông riêng của Tả Á, vì vậy, bất kể hiện tại đang làm gì, chỉ

cần Tả Á gọi tới, anh không thể không bắt máy.

Bàn tay của Kiều Trạch chạm tới không phải là cảm giác cưng cứng của điện

thoại mà lạicó cảm giác mềm mại giống như tơ lụa, cảm giác này lại có

chút quen thuộc, động tác móc điện thoại ra của anh theo bản năng mà

chậm lại, đến khi chiếc điện thoại được lấy ra trong tay anh còn kèm

theo một chiếc quần lót gợi cảm bắt mắt, điện thoại di động của anh bị

quần lót bịt kín lấy, tiếng nhạc điện thoại xuyên qua quần lót truyền ra ngoài, thân thể Kiều Trạch thoáng cứng lại, vội vàng phủ kín thứ đồ kia trong lòng bàn tay.

Mọi người kinh ngạc nhìn món đồ trong tay Kiều Trạch, sắc mặt như đang cố

gắng kìm nén cái gì đó, cuối cùng khi cảm thấy ánh mắt lạnh như băng của anh tất cả mọi người đều đồng loạt cúi đầu, hoặc là quay đi chỗ khác,

chỉ sợ…Ánh mắt sắc lạnh của Kiều Trạch đảo qua mọi người.

Chuông điện thoại vang lên không ngừng, bàn tay to lớn của Kiều Trạch cầm chặt chiếc điện thoại vẫn được bao trong quần lót, đứng dậy đi ra khỏi phòng họp, trở lại phòng làm việc của mình. Trong mắt tràn đầy vẻ nguy hiểm,

anh tự tay kéo quần lót nhỏ bao bên ngoài ra, nhận điện thoại.

“Kiều Trạch, anh đang làm gì vậy?” Giọng nói của Tả Á có chút xấu xa, thậm chí còn dường như còn có chút hả hê.

Khóe môi Kiều Trạch cong lên, trong nhớ đến bộ dạng tiều hồ ly của Tả Á

đang nở nụ cười gian sảo, đắc ý, lạnh lùng hỏi: “Em nghĩ anh đang làm

gì?”

“Ái chà, sao nghe như anh đang không vui thế nhỉ? Chiều tới đón em sớm chút nha, em sẽ về nấu chè cho anh ăn giải nhiệt.”

“Tả Á.”

Kiều Trạch gọi tên của cô, thản nhiên không chút gợn sóng, nhưng Tả Á lại có cảm giác lạnh buốt sống lưng: “Sao thế?…Sao nghe u ám vậy…?”

“Tốt nhất em nên cầu nguyện đi, món chè của em có thể khiến anh hạ hỏa được sao?”

“Hì hì..” Tả Á chột dạ cười khúc khích.

“Tối nay về nhà chúng ta sẽ vui vẻ ‘hàn huyên’.”

“A…em có việc bận, cúp mày trước, tạm biệt.”

Tả Á rất không khách khí cúp điện thoại. Kiều Trạch nhìn chiếc quần lót

nhỏ trên bàn, cầm lấy, định ném vào trong thùng rác, nhưng cuối cùng lại chợt dừng lại, cất lại vào trong túi quần, cô nhóc này cần phải ăn đòn!

Trở lại phòng họp, vẻ mặt Kiều Trạch vẫn rất bình tĩnh, lạnh lùng, giống

như chưa hề xảy ra chuyện gì, nhưng tầm mắt của mọi người lại không tự

chủ được mà lén nhìn mặt anh, không xảy ra chuyện gì, vừa rồi bọn họ

không nhìn thấy gì hết, đó không phải là quần lót gợi cảm, có lẽ chỉ là

một chiếc khăn tay thôi.

Mà sự thật là mọi người cũng không nhìn rõ đó chính xác là thứ gì, chỉ là nghi ngờ thôi, vô cùng nghi ngờ.

Kiều Trạch lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người một cái, tròng mắt đen híp lại, nhưng lại lộ ra ánh sáng rét lạnh: “Thấy cái gì sao?” Quả không hổ danh Kiều Trạch, gặp loạn không sợ hãi.

Mọi người bị ánh mắt kia đảo qua, vội vã lắc đầu:”Không có, không có!”

“Bắt đầu họp!”

Trên đường Kiều Trạch đưa Tả Á về nhà, Tả Á vẫn luôn quan sát nét mặt của

Kiều Trạch, vẻ mặt anh như không xảy ra chuyện gì cả, không có ‘hung ác’ như đã đe dọa trong điện thoại. Về đến nhà, Tả Á tìm chìa khóa mở của

nhà, mới vừa thay dép, treo áo khoác lên giá áo, thân thể chợt bị nhấc

bổng lên không trung, cô bị Kiều Trạch ôm lấy, vác lên vai.

“Kiều Trạch…anh làm gì thế, thả em xuống.”

Nửa người Tả Á nằm trên vai Kiều Trạch, chỉ thấy bước chân sải dài của Kiều Trạch trên sàn ngà, cửa phòng ngủ bị mở ra, Kiều Trạch ngồi xuống

giường, mà trước mắt Tả Á lại trở nên mờ mịt. Cô bị anh đặt vắt ngang

đùi anh, mông cô bị người nào đó đánh lên, Tả Á bị đau liền kêu lên,

Kiều Trạch đánh cô, anh dám ‘ngược đãi’ cô, đánh cô.

“Khốn kiếp, Kiều Trạch, đồ khốn kiếp, anh dám đánh em…”Tả Á giãy dụa, sợ Kiều Trạch lại đánh mình, vừa vội, vừa tức, liền bấm móng tay vào đùi Kiều

Trạch, nhưng da thịt trên đùi Kiều Trạch rất rắn chắc, cô không bấm vào

được : “Còn dám làm loạn nữa?” Tiếng nói của Kiều Trạch chợt vang lên

trên đỉnh đầu, vừa hung dữ, vừa lạnh lùng. Chỗ bị đánh rất đau, nước mắt cô không nhịn được mà trào ra, không được vùng vẫy, không được phản

kháng nếu không sẽ bị anh đánh chết mất.

Kiều Trạch thấy Tả Á ngoan ngoãn nằm gục trên đùi mình, không