
lẽ là cô không thể phát triển được
nữa, cô đã ăn rất nhiều, uống cũng rất nhiều rồi, thật sự nếu cô không
thể tăng cân, có lẽ Kiều Trạch sx bắt cô một bữa cơm phải ăn hai chén,
ba chén, bốn chén…….cứ tăng lên như vậy thì thực sự rất khủng bố.
Vẻ mặt Tả Á sợ hãi, đáng thương nói: “Chuyện này không thể miễn cưỡng được! Anh đừng ép em như vậy.”
Kiều Trạch nhíu mày hừ lạnh một tiếng: “Không thương lượng!”
Ngay lúc Tả Á muốn phản kháng, thì tiếng chuông cửa lại đột nhiên vang lên
rồi, cứu tinh, là cứu tinh. Tả Á vội nhảy dựng lên định đi mở cửa, Kiều Trạch lại đứng dậy ấn cô xuống chỗ của mình: “Ăn cơm cho xong đi.”
“Khách đến mà em cứ ngồi ăn như vậy rất không phải phép nha.” Tả Á không nghe
lời anh, cũng không nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Kiều Trạch nữa, vội
chạy lên trước Kiều Trạch đi ra mở cửa, trên mặt vẫn còn nụ cười cảm
kích, muốn dành cho người ngoài cửa đã cứu cô thoát khỏi sự ngang ngược
của Kiều Trạch, nhưng trong nháy mắt mở cửa ra, nụ cười của Tả Á liền
cứng lại.
“Chị dâu, anh, quấy rầy hai người rồi.”
Tả Á đứng sững người trước cửa, như không muốn để cho Tình Văn bước vào,
hoặc là trong lúc bất ngờ cô đã mất phản ứng, trong đầu toàn là hình ảnh Tình Văn và Kiều Trạch ở trong khách sạn kia, cho đến khi Tình Văn mỉm
cười nói: “Chị dâu, em có thể đi vào không?”
Cô không thể nói không cho vào được, Tả Á không nói gì, tránh sang một
bên, Tình Văn vào nhà, rồi tự nhiên đi vào phòng khách giống như đây là
nhà cô ta vậy.
Đúng lúc Kiều Trạch vừa từ phòng ăn đi ra, nhìn thấy Tình Văn, sắc mặt của
anh lập tức biến đổi, con ngươi trở nên lạnh lẽo vô cùng, “Có chuyện gì
sao?” Anh lạnh lùng hỏi, vẻ mặt lạnh lùng, dưới ánh đèn càng thêm vẻ
lạnh lẽo.
Khuôn mặt Tình Văn thản nhiên như không có chuyện gì nói: “À, em tới chỉ là
muốn hỏi, anh có nhìn thấy chiếc hoa tai của em không, hôm qua em không
biết đã để lung tung ở đâu đó, đó là di vật của mẹ em, cho nên em muốn
hỏi, anh có thấy ở đâu không?”
Một tay Kiều Trạch chợt nắm chặt lấy cổ tay, ánh mắt tràn đầy sự lạnh lẽo:
“Rốt cuộc cô muốn làm gì?” Nói xong liền lôi cô ta đi ra, toàn thân lạnh băng tràn đầy sự tức giận, sắc mặt lạnh lẽo kinh người.
Tình Văn hất tay Kiều Trạch ra, cười lạnh: “Anh à, em chỉ tìm hoa tai của
mình thôi mà, bởi vì nó rất quan trọng với em. Cả ngày hôm qua em chỉ ở
cùng với anh, nếu như anh không thấy, như vậy thì thôi, đâu cần phải nổi giận như vậy chứ?”
Bàn tay Tả Á đưa đến trước mặt Tình Văn, đặt một vật vào lòng bàn tay cô
ta, Kiều Trạch và Tình Văn nhìn lại, thấy đó là một chiếc hoa tai bằng
kim cương đang lóe sáng, trái tim Kiều Trạch đập hẫng một nhịp, sắc mặt
của Tình Văn có chút khó coi, chỉ có gương mặt Tả Á là bình tĩnh, thậm
chí mang theo sự áy náy mà mỉm cười, nói với Tình Văn: “Đây là vật cô
muốn tìm đúng không? Vốn dĩ Kiều Trạch nói tôi đem trả cho cô, nhưng bởi vì tôi đi làm không có thời gian, nên chưa kịp đi, à, đúng rồi, cái này cũng là của cô đúng không?” Tả Á lại đặt thỏi son môi màu hồng đặt vào
trong tay Tình Văn, “Cô còn mất thứ gì nữa không? Kiều Trạch chỉ đưa cho tôi hai thứ này thôi.”
Tình Văn nhìn bộ dạng mỉm cười tít mắt của Tả Á, cô ta nắm chặt chiếc hoa
tai và thỏi son trong tay, trong lòng vô cùng căm tức, cuối cùng cười
lạnh nói: “Đồ đã tìm được rồi, vậy thì tôi cũng đi đây, không quấy rầy
nữa.”
Tình Văn đi giày cao gót, ngước đầu, tỏ vẻ kiêu ngạo, rồi xoay người đi nha.
Thân thể Tả Á khẽ run, làm lộ ra tâm trạng thực sự lúc này của cô. Lúc cô
xoay người định đi vào phòng ngủ, eo lại bị một lực lớn kéo lại, thân
thể ngã vào lồng ngực ấm áp của Kiều Trạch, nhưng, tại sao cô cảm thấy
ngực của anh không hề ấm áp nữa?
“Anh và cô ta không có chuyện gì, Tả Á, tin tưởng anh.” Lòng Kiều Trạch đang vô cùng lo lắng và sợ hãi, giọng nói lạnh lùng vội vàng cam kết với Tả
Á, muốn giải thích.
Tả Á quay đầu lại nhìn Kiều Trạch, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, “Em có thể tin tưởng anh và cô ta không có gì, nhưng, em muốn biết, tại sao anh
lại nói dối em?”
Đối với chất vấn của Tả Á, Kiều Trạch không có bất kì lời giải thích nào,
anh chỉ ôm Tả Á thật chặt, cằm đặt lên đỉnh đầu cô, như đang lâm vào
trầm tư, khó xử.
Nhưng Kiều Trạch càng trầm mặc như vậy càng khiến cho trái tim Tả Á trở nên
lạnh lẽo, sự tin tưởng của cô đối với anh bắt đầu dao động, không còn
tin anh tuyệt đối như trước nữa, cô không nhịn được mà suy nghĩ miên
man, anh và Tình Văn thật sự kết thúc rồi sao ?
Không, không phải, có lẽ hai người vẫn còn vương vấn không dứt, Tình Văn vẫn
còn một chỗ đứng nhất định trong lòng Kiều Trạch. Thời gian cô ấy ở bên
anh so với cô còn dài hơn, nói không chừng hai người còn trải qua
chuyện gì đó mà cô không biết .
Tình Văn giống như em gái của Kiều Trạch vậy, có lẽ còn thân thiết hơn cả
người nhà, bạn bè của anh nữa. Cô là thư kí đắc lực của Kiều Trạch, cũng từng là bạn gái, là vợ chưa cưới của anh, bạn giá, nữ nhân. Nếu như
quan hệ giữa Kiều Trạch và Tình Văn là trong sáng thì cũng sẽ không xảy
ra chuyện ngày hôm nay.
Tả Á nghĩ vậy, trong lòng cảm thấy