
m chí còn cảm nhận được lòng bàn chân dần dần cảm nhận
được cái gì đó ươn ướt……. không cần nghĩ cũng biết đó là gì, chính là
rất khó tin, Lí Cẩn cư nhiên có thể theo phương thức này đạt được sung
sướng.
“Sĩ Tranh…….” Đối phương trong lúc phấn khởi khàn khàn gọi tên anh.
Anh hơi nhíu mi, giương mắt nhìn về phía Lí Cẩn.
“Anh có thể…….” Đối phương ám chỉ bóp nhẹ lòng bàn chân anh.
Chu Sĩ Tranh nao nao, hiểu được bắt đầu thuận theo yêu cầu của đối phương,
nhẹ nhàng giẫm bộ vị kia vài cái, nương theo động tác của anh, hô hấp
của Lí Cẩn ngày càng nặng nề, hiển nhiên rất có cảm giác. Hiểu được
chính mình không làm đau đối phương, Chu Sĩ Tranh tăng thêm lực đạo, cơ
hồ là trượt nhẹ trên bộ vị kia.
Sắc mặt Lí Cẩn nổi lên một tia đỏ ửng, có chút thất thần ngồi chồm hổm tại chỗ, phát ra tiếng hừ nhẹ khàn khàn.
Chu Sĩ Tranh nhớ lại một ít phim ảnh mình từng xem qua, dựa theo phương
thức trong đó, không ngừng dùng bàn chân ma xát tính khí đối phương,
dùng sức cọ cọ một chút; Lí Cẩn tựa hồ rất thích phương thức này, vật
kia lại càng trướng to hơn, trên đỉnh cũng tràn nhiều dịch hơn.
Sau một lúc lâu, Chu Sĩ Tranh tựa vào đầu giường, dùng ngón chân chạm vào
phần gốc tính khí, giống như trêu chọc cố ý va chạm; tiếp xúc không nặng không nhẹ rất nhanh làm Lí Cẩn có chút khó nhịn mà đè chân anh lại, chủ động đặt tính khí vào lòng bàn chân anh, lại bắt đầu ma xát.
Không biết qua bao lâu, Lí Cẩn thở dồn dập phát ra tiếng hừ hừ, Chu Sĩ Tranh
lập tức cảm nhận được lòng bàn chân mình nóng lên, còn có thứ gì đó ấm
nóng dinh dính phun lên chân mình, tiếp theo thuận theo trọng lực chảy
xuôi xuống, thấm ướt sàng đan.
Chu Sĩ Tranh nhìn chất lỏng trắng
đục trên tay mình, vừa mới định tìm thứ gì đó lau chân sạch sẽ thì Lí
Cẩn đã giữ lấy mắt cá chân anh, trước một bước rút khăn tay ra, thay anh chà lau bàn chân cùng ngón chân.
Tuy rằng lúc nãy đã tắm qua, chính là hiện tại…… cũng chỉ có thể tắm lại lần nữa.
Chờ đến khi anh tắm xong, sàng đan đã được đổi bộ mới, mà Lí Cẩn không ở
trong phòng, có lẽ đã xuống phòng tắm dưới lầu đi. Chu Sĩ Tranh bước tới nằm lên giường, cảm thấy có chút buồn ngủ.
Không biết qua bao lâu, mơ hồ nghe thấy tiếng cửa mở ra.
Chu Sĩ Tranh không mở mắt ra, ý thức được đối phương leo lên giường, tiếp
đó nằm xuống cạnh mình, hai người cùng đắp chung một tấm chăn. Cho dù
đối phương cũng không thích anh, chỉ vì hợp đồng mà nằm bên cạnh nhưng
khi cảm nhận được độ ấm của đối phương, anh vẫn cảm nhận được trong lòng dấy lên một cảm giác khó nói nên lời…. có lẽ, kia có thể gọi là an tâm.
Lí Cẩn tựa hồ vẫn chưa buồn ngủ, nắm trên giường một hồi, bắt đầu bật TV,
chính là chỉnh âm thanh xuống mức nhỏ nhất, tựa hồ tránh đánh thức anh.
Chu Sĩ Tranh vừa định mở miệng, nói đối phương không cần để ý mình thì
lập tức bị cảm xúc trên mặt truyền tới làm hoảng sợ.
Đó là một bàn tay, là tay của Lí Cẩn.
Rõ ràng đang xem TV, tay Lí Cẩn lại nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt anh, đầu
ngón tay xẹt qua hàng mi, cái mũi, cuối cùng rời đi. Chu Sĩ Tranh khó
hiểu, nhưng cũng không mở mắt ra. Vì cái gì phải chạm vào anh? Lí Cẩn rõ ràng xem anh là kim chủ mà đối đãi, đối với người đã ngủ làm ra chuyện
như vậy căn bản không có ý nghĩa gì.
Hay là, sở dĩ đối phương làm như vậy, cũng không phải vì cố ý muốn lấy lòng anh, mà xuất phát từ ý
muốn cá nhân. Chìm đắm trong hoảng hốt, Chu Sĩ Tranh mơ hồ nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ, trong khoảng thời gian ngắn, đáy lòng cũng không biết có hương vị gì, ngũ vị tạp trần, có vui sướng, cũng có mất mác.
Lí Cẩn…… có lẽ cũng không phải hoàn toàn không để ý tới anh. Chính là loại để ý này quả thực quá mức nhợt nhạt, cùng với không để ý tựa hồ cũng
không lém bao nhiêu.
Hô hấp người bên cạnh ổn định, phảng phất
như vẫn chưa buồn ngủ. Bất tri bất giác, nghe thấy tiếng TV nho nhỏ
truyền tới bên tai, Chu Sĩ Tranh chậm rãi thiếp ngủ.
Theo mỗi
ngày trôi qua, vết thương trên chân Chu Sĩ Tranh cuối cùng cũng khỏi
hẳn, thuận lợi trở về trường làm việc, lại qua nửa tháng, học kỳ cuối
cùng cũng chấm dứt, kỳ nghỉ đông cũng bắt đầu. Theo kỳ nghỉ đông, mùa
tết cũng nhanh chóng ập tới.
Lễ mừng năm mới của Chu Sĩ Tranh
những năm trước cũng không có gì đặc biệt, so với bình thường cũng không khác biệt lắm, dù sao anh cũng chỉ có một người, sau khi anh tốt nghiệp mẹ cũng tái giá sống định cư ở nước ngoài, bởi vì khoảng cách quá xa
xôi lên mỗi năm chỉ gọi điện thoại thăm hỏi vào dịp lễ tết, kể từ đó,
anh vẫn luôn sống cuộc sống độc lập, đối với ngày hội truyền thống này
cũng không có hứng thú gì.
Lí Cẩn vẫn như mọi ngày chạy tới chạy
lui, chăm sóc mọi thứ trong nhà rất tốt. Khi gần tới lễ tân niên, bọn họ có một cuộc đối thoại thế này.
“Em muốn về nhà mừng năm mới không?” Chu Sĩ Tranh hỏi.
Đối phương nhất thời không trả lời, chỉ trầm mặc, tựa hồ không biết nên trả lời thế nào.
“Nếu muốn thì em có thể trở về nhà một chuyến.”
“Chính là……. khế ước…….” Lí Cẩn có chút do dự.
Anh nhìn ra nét do dự trên mặt đối phương, cũng không ngoài ý muốn. So với
mừng năm mới với đối tượng côn