
không
phải rất đau đớn, nhưng chỉ vì trên người anh rất ít khi xuất hiện những vết này, nhìn thấy quả thật có cảm giác rất mới lạ. Sau khi tắm xong,
anh trở lại phòng, phát hiện Lí Cẩn đang xem một bộ phim truyền hình
nhàm chán.
“Sĩ Tranh…….”
“Có chuyện gì.”
Chu Sĩ
Tranh ngồi xuống mép giường, đang định lấy khăn lau tóc, thì có cái gì
đó mềm mại trùm lên đầu. Động tác nam nhân vô cùng dịu dàng thay anh lau chà mái tóc ướt, đối phương chủ động như vậy, Chu Sĩ Tranh cũng không
khước từ, liền ngồi im một chỗ, tùy ý Lí Cẩn bài bố.
Lau tóc xong, Chu Sĩ Tranh tựa vào đầu giường, chó chút buồn ngủ, chợt nghe đối phương nói: “Em giúp anh bôi thuốc.”
Anh nghĩ Lí Cẩn muốn thay anh đổi thuốc ở mắt cá chân chân, theo bản năng
đưa chân bị thương qua, không ngờ, Lí Cẩn lại vươn tay tới, cởi bỏ nút
thắt trên áo tắm của anh.
“Em định làm gì.” Chu Sĩ Tranh chụp lấy tay đối phương, bình tĩnh hỏi.
“Bôi thuốc cho anh.” Lí Cẩn ung dung quơ quơ lọ thuốc mỡ trên tay.
Nhìn dòng chữ nhỏ xíu trên bao bì lọ thuốc, Chu Sĩ Tranh trong phút chốc có
chút mất tự nhiên, không phải ngượng ngùng mà là cảm thấy có chút xấu
hổ. Sau buổi trưa đó bọn họ đều không nhắc tới chuyện kia, không ngờ
không phải Lí Cẩn không muốn đề cập tới, chỉ là đang chờ thời cơ.
“Không cần………” Chu Sĩ Tranh dời tầm mắt qua hướng khác.
Lí Cẩn không trả lời, vẫn bình tĩnh nhìn anh.
Qua một đoạn thời gian dài trầm mặc, Chu Sĩ Tranh buông lỏng tay, thở dài
một hơi trong lòng. Quả nhiên, Lí Cẩn lập tức nhận ra ám chỉ, lập tức mở áo khoát, quét một ít thuốc mỡ lên đầu ngón tay, xoa nhẹ vài cái lên bộ vị khó nói, sau đó bắt đầu tiến vào trong.
Có lẽ vì thuốc mỗ nên ngón tay tiến vào cũng không quá khô khốc, cảm nhận nơi đó bị dị vật
tiến vào, Chu Sĩ Tranh vẫn không quen, cơ thể không khỏi căng cứng.
“Thả lỏng một chút.” Đối phương ôn nhu nhẹ giọng nói.
Những lời này, lúc giữa trưa hình như cũng nghe qua, Chu Sĩ Tranh đột nhiên
nhớ lại những chuyện xảy ra khi đó, trong khoảng thời gian ngắn, cả
người càng thêm không được tự nhiên. Vô luận thế nào, anh vẫn không có
biện pháp làm quen với cảm giác bị đụng chạm ở nơi đó, cho dù là ngón
tay cũng khó tiếp nhận được.
Ngón tay thon dài chậm rãi tiến sâu
vào bên trong, nơi đó vẫn còn lưu lại dấu vết bị kéo căng lúc trước,
không khỏi có chút đau đớn; Chu Sĩ Tranh cắn răng, cảm nhận ngón tay đối phương không ngừng vuốt nhẹ da thịt mẫn cảm bên trong, dường như có
chút cố gắng ma xát.
Sau một lúc lâu, không biết Lí Cẩn chạm tới nơi nào làm Chu Sĩ Tranh chấn động cả người.
“Rất đau sao?”
Anh do dự một chút, lắc lắc đầu.
Lí Cẩn liếc mắt một cái, ngón tay lại tiếp tục ma xát một chỗ, phảng phất
như đang xác nhận cảm xúc của anh, Chu Sĩ Tranh nhịn không được hừ nhẹ
một tiếng, trong cơ thể truyền đến một cổ tê dại vô cùng quỷ dị, nơi bị
Lí Cẩn chạm tới dường như hoàn toàn quên đi tàn dư đau đớn trước đó,
tràn ngập khoái cảm kỳ dị, anh ngừng một chút, khàn khàn nói: “Đủ rồi.”
“Chờ một chút.” Đối phương làm lơ không thèm để ý tới lời anh.
“Em……..”
Chu Sĩ Tranh rốt cuộc không nói nên lời.
Nguyên nhân chính là vì Lí Cẩn đã cúi xuống, ngậm lấy tính khí của anh, ôn nhu liếm mút, ý đồ rõ ràng là đang lấy lòng anh. Cho dù chưa có phản ứng
sinh lý rõ ràng, nhưng nơi mẫn cảm bị đối đãi như vậy, vẫn như trước
sinh ra cảm xúc sung sướng.
“Thực xin lỗi, lúc trưa….. em rất thô bạo.” Lí Cẩn nhả ra, dùng mặt cọ cọ tính khí đã bán ngạnh, mang theo
chút áy náy nói: “Cũng làm anh không cảm thấy thoải mái….. thật, thật có lỗi.”
Cậu vừa nói chuyện, một bên dùng bàn tay không chịu nhàn
rỗi ma xát vỗ về phần gốc của tính khí, Chu Sĩ Tranh cảm giác một trận
khoái cảm mãnh liệt bùng lên, cơ thể cũng dần nóng lên, cảm giác khoái
cảm phảng phất lúc trưa bởi vì đau đớn mà gián đoạn một lần nữa bùng
cháy, tốc độ tình dục bị khơi gợi nhanh kinh người.
Chu Sĩ Tranh không cự tuyệt.
Cũng không phải không có lí do cự tuyệt, mà bởi vì Lí Cẩn tựa hồ không có ý
nguyện hỏi ý anh, bằng không, vừa nãy lúc anh bảo đủ rồi, đối phương hẳn đã dừng tay. Hơn nữa, vẻ mặt đối phương cười mỉm nằm úp sấp giữa hai
chân mình, vô cùng phiếm tình liếm hạ thân mình, Chu Sĩ Tranh xác định,
chính mình không đủ khí lực để đẩy cậu ra.
“Một lần là đủ
rồi……..” Lí Cẩn thì thào, một lần nữa ngậm lấy bộ vị đã đứng thẳng, dùng đầu lưỡi và khoan miệng thuần thục liếm mút.
Kỹ thuật thuần thục như vậy rốt cuộc là theo ai học, kỹ xảo của đầu lưỡi rốt cuộc làm sao
luyện được, Chu Sĩ Tranh kỳ thực rất để ý những vấn đề này, nhưng khoái
cảm hết lần này tới lần khác ập tới, anh chỉ có thể theo đuổi hành động
của đối phương, vất vấn đề này ra sau đầu.
Chu Sĩ Tranh đưa ra đề nghị như vậy, Lí Cẩn cũng không thể nào đoán trước được. Cậu cũng không nghĩ Chu Sĩ Tranh có thói quen nằm dưới, cũng không cảm nhận được đối
phương sẽ thích cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm khi bị tiến vào; sau
đó chuyện xảy ra cũng chứng minh suy nghĩ của cậu, Chu Sĩ Tranh rõ ràng
không thể thích ứng được cảm giác bị tiến vào, thậm chí còn cảm thấy vô
cùng đau đớn,