
mua một quyển mới, thừa dịp lúc lên lớp buổi chiều mà sức
đầu mẻ trán sao chép bài tập mọi người hảo tâm cho mượn.
Chỉ một
hành động nhỏ nhỏ đó của mình đã làm đối phương bối rối như vậy, Chu Sĩ
Tranh còn thiếu niên không khỏi có chút đắc ý trong lòng, vui sướng khi
người gặp họa.
Từ sau lần đó, một khi có ai đó quá mức thân cận
với Lí Cẩn, Chu Sĩ Tranh sẽ nhịn không được mà làm vài hành động trả thù nho nhỏ, mới đầu chỉ là một vài trò đùa dai, nhưng về sau mức độ ngày
càng nghiêm trọng hơn. Có một lần, Chu Sĩ Tranh biết được một cô gái
trong lớp tỏ tình với Lí Cẩn, lửa giận trong lòng cậu lập tức bùng lên,
khi hồi phục lại tinh thần mới phát hiện ra chính mình thừa dịp lúc
phòng học không có ai đã dùng dao rọc giấy rạch nát mọi thứ trên bàn học của cô gái.
Cậu giấu dao đi, vội vàng bỏ chạy, trong đáy lòng tràn ngập nôn nóng cùng khủng hoảng.
Chu Sĩ Tranh không biết chính mình rốt cục đã xảy ra chuyện gì, cậu biết
chính mình rõ ràng luôn rất lý trí, vì cái gì…… cậu cảm thấy chính mình
đang dần dần mất đi khống chế?
Đối với sự bàng hoàng và lo âu của cậu, Lí Cẩn hoàn toàn không hay biết gì cả, hai người vẫn giống như lúc trước, mỗi ngày ở cùng nhau, Chu Sĩ Tranh sau khi phát hiện được dị
thường của mình bắt đầu tự học cách khống chế tình tự của mình, cho dù
có ai đó thân cận Lí Cẩn, thậm chí tỏ tình, cậu cũng chỉ có thể cố gắng
tự áp chế cảm giác bất mãn cùng phẫn nộ.
Tựa như phụ thân mất đi
khống chế mà có hành vi bạo lực đối với cậu, cậu đã tiến vào tình trạng
dần mất đi khống chế, trở nên ngày càng kỳ quái. Lí Cẩn cái gì cũng
không biết, nhưng nếu có thể, cậu muốn đem tất cả mọi việc nói cho đối
phương biết…….. sự nôn nóng, sự bất ban, còn có bất lực……. nhưng mà, cái gì Chu Sĩ Tranh cũng không thể nói ra.
Một khi nhìn thấy đối phương tươi cười, cậu có cảm giác chính mình đang chìm trong ảo giác.
Lí Cẩn là một người vừa ôn hòa lại cởi mở, cho dù đối đãi với người xa lạ
vẫn luôn lịch sự lễ phép, nếu cho cậu ta biết tất cả những việc xảy ra
trong lớp là do mình làm, cậu ta sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn mình? Mỗi
lần nghĩ tới đây cậu liền không thể nói được gì.
Chu Sĩ Tranh lúc đó chỉ nghĩ mình cần phải dấu đi sự việc này, đồng thời phải duy trì vẻ ngoài giả dối, như vậy Lí Cẩn sẽ không phát hiện được gì. Nhưng mà,
những điều cậu nghĩ thật sự vô cùng tốt đẹp, nhưng thực tế không thuận
lợi như tưởng tượng.
Vào một ngày vô cùng đẹp trời, cô gái đáng yêu nhất lớp học tỏ tình với Lí Cẩn.
Chu Sĩ Tranh vốn tưởng rằng đối phương sẽ giống như bình thường, cự tuyệt
cô gái kia, nhưng mà sau khi nhận được lời thú nhận đó, Lí Cẩn có chút
xấu hổ kể lại chuyện này cho cậu nghe, sắc mặt thậm chí còn có chút ửng
đỏ, khóe mắt cùng đuôi chân mày tràn ngập ý cười.
“Cậu thích cô ta?” Chu Sĩ Tranh bình tĩnh hỏi.
“Tôi cũng không biết.” Đối phương lắc đầu, nhưng vẻ mặt lại lộ ra một tia
khao khát: “Có thể đi, bộ dáng cô ấy thực đáng yêu, nếu kết giao với cô
ấy có lẽ cũng không tệ.”
“Vậy cậu…………nói thế nào?”
“Tôi
chưa nói gì cả.” Lí Cẩn có chút ngượng ngùng khẽ cười một chút: “Cô ấy
nói không vội, lúc nghỉ đông có thể gặp mặt, lúc đó trả lời cũng không
muộn.”
Nghe thấy những câu nói cuối cùng kia, trong đầu Chu Sĩ
Tranh chỉ còn một mảnh hỗn độn, cậu chỉ cảm nhận được những gì mình cố
gắng duy trì tới nay…. cuối cùng đã bị cắt đứt.
Cậu khép lại
quyển sách trên tay, mỉm cười nói: “Cuối tuần này đã bắt đầu kỳ nghỉ
đông, có muốn tới nhà tôi ở vài ngày không? Mẹ tôi lại xuất ngoại, trong nhà chỉ còn mình tôi thôi.”
“Được.” Lí Cẩn có chút bất ngờ, bất quá vẫn vui vẻ mỉm cười.
Sau khi tan học quay về nhà, Chu Sĩ Tranh đi mua một vài thứ, là những dụng cụ cậu dự đoán sẽ dùng tới, ngay cả tủ lạnh cũng nhét đầy thức ăn.
Trong căn nhà trống rỗng chỉ có một mình cậu, Chu Sĩ Tranh chưa bao giờ
cảm thấy may mắn như vậy, mẹ bởi vì công việc mà nhiều năm không có mặt ở nhà.
Trong nhà chỉ có một mình Chu Sĩ Tranh…… này ý tứ chính là, một khi Lí Cẩn bước vào căn nhà này, sẽ không thể gặp gỡ bất cứ ai
ngoại trừ cậu. Cậu một mực phản kháng lại kế hoạch trong đầu, đến khi có được quyết định sau cùng, nhịp đập trái tim cũng ngày càng dồn dập hơn.
Cậu thực khẩn trương, nhưng đồng thời cũng thực phấn khởi.
Một tuần sau, sáng sớm ngày bắt đầu kỳ nghỉ đông, chuông cửa vang lên, Chu
Sĩ Tranh ra mở cửa, giống như thực chờ mong bạn hữu đến chơi nhà, nhìn
thiếu niên trước mặt, cậu nở nụ cười sáng sủa hiếm thấy.
Những chuyện xảy ra sau đó, Chu Sĩ Tranh rất hiếm khi hồi thưởng lại, bởi vì đó cũng không phải những ký ức tốt đẹp gì.
Không hề có lí do gì bị nhốt trong phòng vài ngày, Lí Cẩn cuối cùng cũng ý
thức được Chu Sĩ Tranh không phải đang nói giỡn, ánh mắt hoang mang khó
hiểu lúc đầu dần trở nên phẫn nộ cùng oán hận, bởi vì tinh thần bị buột
chặt, cả người tiều tụy đi vài phần, bộ dạng cũng không còn sáng sủa như nguyên bản.
Rõ ràng chỉ có bọn họ ở một chỗ, Chu Sĩ Tranh vốn
nên cao hứng mới đúng, chính là Lí Cẩn không còn dùng ánh mắt thương hại như trong quá khứ nhìn cậu nữa; thay vào đó chính