
nếu để
thầy giáo nhìn thấy sẽ hỏi đến, sự việc sẽ không ổn.
Người trước mắt…… tên là Lí Cẩn.
Là chàng trai nổi tiếng nhất trong lớp, thành tích khá bình thường, nhưng
về phương diện vận động lại rất nổi trội, diện mạo cũng rất khá, thực
làm người ta hoan nghênh. So với cậu hoàn toàn tương phản. Thành tích
của Chu Sĩ Tranh tốt lắm, nhưng hoàn toàn không có bằng hữu, tính cách
cũng vô cùng hướng nội, không tham gia câu lạc bộ nào, là một người độc
lai độc vãng.
Bất quá, đối phương vì cái gì lại muốn tới nói
chuyện với mình? Trước đó, cho dù đã ở chung lớp hơn nửa năm, hai người
căn bản cũng không nói chuyện lần nào.
Thầy giáo thể dục thổi còi, tuyên bố kết thúc lớp học, để mọi người bắt đầu tiến vào phòng tắm thay quần áo.
Chu Sĩ Tranh cầm lấy quyển sách mình mang đến, đang định rời khỏi phòng thể thao, cổ tay lại bị người bên cạnh giữ chặt.
“Ơ?”
“Chờ một chút.” Lí Cẩn nắm lấy cổ tay cậu, vẻ mặt có chút lo âu: “Tôi……”
“Buông tay.” Cậu nói.
Nơi bị nắm truyền tới độ ấm, nóng rực…… cũng thực không quen. Chu Sĩ Tranh
mơ hồ có chút vô thố trừng mắt nhìn cánh tay đang nắm chặt cổ tay mình,
có ý muốn rút tay về, nhưng mà, thử vài lần đều không được, khí lực đối
phương so với tưởng tượng còn lớn hơn nhiều.
Cậu đành phải nhìn đối phương.
“Vết thương trên người, rốt cuộc là chuyện gì?” Lí Cẩn tựa hồ có chút khó mở miệng, nhưng vẫn hỏi.
“Không phải chuyện của cậu.” Cậu lạnh nhạt đáp.
Đây là tình cảnh hai người họ lần đầu tiên nói chuyện với nhau.
Sau đó Lí Cẩn dường như có hứng thú với cậu, hở ra là đến tìm cậu nói
chuyện, ngẫu nhiên sẽ dùng ánh mắt hoang mang đánh giá cậu. Cho dù lúc
đầu cũng không tình nguyện nhưng dần dần cậu cũng bắt đầu quen thuộc
người này, nhiều lúc nói tới vết thương trên người cũng không còn e sợ
như lúc trước nữa, thậm chí còn thản nhiên nói cho Lí Cẩn biết, những
vết thương đó là do cha mình gây ra.
“Bạo lực gia đình?” Lần đầu nghe thấy chuyện này, đối phương rõ ràng thực kinh ngạc.
“Ừ.” Cậu bình tĩnh nói: “Ông ấy thường uống rượu, sau khi về nhà chuyện tiếp theo chính là đánh tôi, bất quá hiện giờ cũng không còn việc gì, cha mẹ tôi đã li dị.”
Cậu cũng không nói nhiều, kỳ thật cậu có thể lý
giải được hành vi của cha. Cha làm việc trong một công ty lớn, áp lực
rất nhiều, cạnh tranh cũng kịch liệt, ngoài thời gian làm việc ông
thường uống rượu ở ngoài, hoặc dùng bạo lực gia đình để phát tiết áp
lực; chuyện này có thể lý giải được, thói quen bị đánh đập đau đớn dần
dần cũng trở nên chết lặng, ngay cả khi cậu nghĩ những ngày như vậy sẽ
còn tiếp diễn, thì mẹ cậu trở về sau nhiều năm làm việc ở nước ngoài
cuối cùng cũng phát hiện chuyện này, lập tức đưa ra yêu cầu li hôn.
Sau khi mình nói ra bí mật này, không biết vì sao, ánh mắt Lí Cẩn nhìn cậu
có sự thay đổi. Loại ánh mắt này thoạt nhìn hoàn toàn không giống như
đang nhìn một người bạn cùng lớp, càng giống như đang nhìn một động vật
nhỏ vô cùng đáng thương, có trìu mến, cũng có thương hại.
Kỳ dị chính là, Chu Sĩ Tranh cũng không chán ghét ánh mắt này.
Kỳ thật cậu cũng không sợ hãi người cha luôn gây ra bạo lực gia đình,
ngược lại càng cảm thấy người cha không thể khống chế bản thân của mình
càng thêm đáng thương, trên thực tế cậu cũng không yếu ớt như người khác tưởng tượng. Chính là, việc này không có ai biết tới, nhưng Lí Cẩn hiểu lầm cậu, xem cậu như một khối thủy tinh mong manh dễ vỡ, cậu cũng không muốn đem sự thật nói ra.
Nếu cậu nói thật, Lí Cẩn đại khái cũng không còn thân cận cậu như vậy nữa đi.
Chính là, cậu không muốn mất đi đối phương, thậm chí còn luyến tiếc ấm áp đối phương cho mình.
Tuy rằng lúc đầu đúng là đối phương chủ động nói chuyện với cậu, nhưng mà
sau khi nhận thức một thời gian, Chu Sĩ Tranh cũng dần dần tập thành
thói quen có người khác tồn tại bên cạnh, thậm chí dần dần có chút ỷ lại đối phương, đây là chuyện làm cậu rất bất ngờ.
Mới đầu đại khái chỉ là ỷ lại, sau đó loại cảm giác này dần dần thay đổi, trở nên u tối hơn, rồi đến một ngày, cậu thích Lí Cẩn.
Sau khi cậu nhận ra điều này, tất cả đều diễn ra như bình thường, Lí Cẩn
vẫn tươi cười đến tìm cậu, hai người cùng nhau đi ăn cơm trưa, tan học
cùng nhau chơi bóng; nhưng mà Chu Sĩ Tranh hiểu rất rõ, tuy rằng cậu đã
từng nhiều lần muốn tự lừa mình dối người, nhưng kỳ thật tất cả đã không còn giống lúc trước.
Cũng trong thời điểm này, Chu Sĩ Tranh bắt đầu có thay đổi.
Sự thay đổi này bắt đầu từ một chuyện nhỏ, trong lớp có một cậu trai rất
huyên náo hoạt bát, một ngày nọ tan học cậu bạn vẫn tiếp tục dây dưa với Lí Cẩn, mà Lí Cẩn cùng đối phương đùa giỡn vô cùng vui vẻ. Chu Sĩ Tranh đứng từ phía xa xa nhìn bọn họ, vẻ mặt bình tĩnh gần như cứng ngắc,
không hề chú ý được nắm tay mình đã siết lại thật chặt.
Thừa dịp
mọi người chuyển lớp qua phòng thể thao, Chu Sĩ Tranh tùy tay lấy vở bài tập của cậu trai kia ném vào xe rác ở phía sau trường, tiếp đó vội vàng chạy tới sân thể thao. Cậu nhớ rõ ràng ngày đó phải nộp vở bài tập cho
thầy giáo kiểm tra, cậu học sinh kia tìm không thấy vở của mình đành
phải chạy đi