Old school Easter eggs.
Chích Thị Nhất Tràng Du Hí

Chích Thị Nhất Tràng Du Hí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322825

Bình chọn: 10.00/10/282 lượt.



giật mình, hóa ra đối phương đã sớm có chuẩn bị. Cậu tuy rằng không thèm để ý chút nào tới việc cơ thể xích lõa của mình bị nhìn thấy, nhưng

theo vai diễn mình đang đóng, vẫn ra vẻ rụt rè cầm lấy khăn tắm quấn

quanh cơ thể.

Chu Sĩ Tranh ngồi bên mép giường, nhấc cậu lên

giường một phen, sau đó vội dàng đem dược bôi trơn tiến vào bên trong cơ thể cậu. Bởi vì khuếch trương chưa đủ, Lí Cẩn có chút đau, một bên ra

vẻ thẹn thùng hơi khép chân lại, một bên lại ra vẻ vô ý mà dùng bắp chân cọ xát tay đối phương. Thế là ngón tay nam nhân nhất thời lại xuyên xỏ

càng sâu. Lí Cẩn thở dốc, lập tức bị hôn, không chỉ là môi, thậm chí

mặt, cái mũi, còn có lổ tai đều nhất nhất bị thô lỗ hôn hoặc mút lấy,

tiếp đến là cổ rồi ngực, bụng, bắp chân, cơ hồ không bỏ qua nơi nào, bởi vì đối phương quá nóng bỏng, nên Lí Cẩn cũng rất nhanh bị kích thích,

hạ thân trướng đến khó nhịn, chỉ cảm thấy nơi không được chạm tới, tịch

mịch đến phát cuồng.

“Sĩ Tranh…………” Cậu nhỏ giọng kêu, sau đó lại phát ra một tiếng rên rỉ khàn khàn. Nháy mắt âm thanh vang lên cơ thể

lập tức bị sáp nhập.

Chu Sĩ Tranh đâm vào rất sâu, lực đạo cũng

rất mạnh, nhưng tốc độ lại vô cùng thong thả, giống như tất cả những bức thiết lúc trước chỉ là giả, tiểu huyệt chỉ bị đơn giản khuếch trương

sao có thể chịu đựng ma xát thô bạo như vậy, cơ hồ là run rẩy siết chặt, siết chặt giống như chưa từng bị xâm phạm, chưa từng bị chiếm lĩnh.

“Nhẹ…….. nhẹ một chút……..” Lí Cẩn thấp giọng cầu xin, tiếng nói có chút khàn khàn, thậm chí còn có vài phần giọng mũi.

“Em bảo cái gì?” Nam nhân chậm rãi hoạt động.

“Sĩ Tranh………..ân……………”

Ước chừng là bị lấy lòng, Chu Sĩ Tranh phóng nhẹ lực đạo, chậm rãi ma xát,

đẩy vào lại rút ra, ôn nhu xâm phạm, bởi vì bị đối đãi rất cẩn thận, cửa vào không bao lâu sau bắt đầu co giãn ra, da thịt mềm mại bên trong

thậm chí còn co rút lại ngậm mút đối phương, giống như khát cầu nhiều

hơn, càng muốn bị mạnh mẽ va chạm khi dễ hơn.

Hai chân quấn trên

eo đối phương, hai tay ôm lưng anh, Lí Cẩn lúc này trừ bỏ thở dốc cũng

chỉ có thể nhẹ nhàng hôn đầu vai đối phương. Kỳ thật cậu có điểm muốn tự an ủi chính mình, nhưng nghĩ lại đây đang làm việc, lại cố nén lại dục

vọng của mình. Không biết qua bao lâu, Chu Sĩ Tranh áp thấp thân hình,

đẩy nhanh tốc độ hơn, cơ bụng rắn chắc vừa lúc ma sát tính khí của cậu,

nơi mẫn cảm bị hung hăng ma xát, phía sau lại bị mạnh mẽ xâm chiếm, thắt lưng Lí Cẩn run rẩy, cư nhiên có vài phần cảm giác đạt tới cao trào.

Đương nhiên, cậu cũng không nhẫn nại, bất quá sau một lúc lâu, gương mặt nóng bừng chôn sâu bên cổ anh, không nhịn được mà thở gấp, ngón tay vô

lực bấu trên lưng đối phương, hạ thân dứt quãng bắn ra một dòng chất

lỏng, dính trên người cả hai.

Cao trào qua đi, Lí Cẩn buông lỏng

tay, cả người nằm phịch trên giường, hai chân bị nâng lên rất cao, đặt

trên vai đối phương, phía sau vì bị mạnh mẽ xâm chiếm mà trở nên đỏ ửng, nóng rực khó nhịn, từ góc độ này cậu có thể trực tiếp nhìn thấy tính

khí tráng kiện của đối phương sáp nhập vào bên trong cơ thể mình, không

biết vì cái gì nhưng lại cảm thấy có chút lúng túng, đơn giản nhắm mắt

lại.

“Vì sao không dám nhìn?” Chu Sĩ Tranh đột nhiên hỏi.

“………”

“Trả lời anh.”

Cậu đỏ mặt lắc đầu, không nói chữ nào, trong lòng thầm biết chính mình thoạt nhìn nhất định giống như đang thẹn thùng.

Chu Sĩ Tranh không truy đến cùng, chính là trở người cậu lại, lấy cái gối

chèn dưới eo, từ phía sau một lần nữa hung hăng xỏ xuyên cậu. Tuy rằng

cả người đều uể oải, nhưng đối với loại ma xát khi bị xâm nhậm mạnh mẽ

như vậy vẫn có cảm giác, kìm không được phát ra tiếng kêu rên rất nhỏ,

cuối cùng trong một phút đối phương phát ra tiếng thở dốc nặng nề, cậu

cảm nhận được một dòng chất lỏng nóng rực lấp đầy trong cơ thể, cự vật

vùi trong cơ thể mình vẫn cứng cáp như cũ, tựa hồ vẫn còn phấn kích mà

rung động.

Lí Cẩn hơn run rẩy, cảm giác nơi giao hợp ẩm ướt nóng

rực làm người ta cảm thấy thẹn. Cậu đột nhiên nhớ tới câu nói kia của

Chu Sĩ Tranh ‘chúng ta từ rất lâu trước kia đã quen biết’, không hiểu

sao rùng mình một cái. Tuy rằng cậu vẫn không hiểu được đối phương,

nhưng cậu có thể khẳng định, thể lực của Chu Sĩ Tranh tốt lắm. Sau khi

đấu một trận tennis, còn có khí lực cùng cậu dây dưa trên giường khách

sạn cả buổi chiều, Lí Cẩn đã mệt tới mức cơ hồ không mở mắt nỗi, ngay cả tắm rửa cũng không kịp liền trực tiếp tiến vào giấc ngủ.

Trong

khi mơ màng tựa hồ có một giấc mộng, nhưng cậu không thể nhớ được, những cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc, dường như đã thấy ở đâu đó.

Cậu nhanh chóng quăng chuyện này ra sau não, trở mình một chút, như dĩ

vãng, kim chủ của cậu từ phía sau ôm cậu, ngủ thực sâu.

Cơ thể có cảm giác đã được vệ sinh qua, ước chừng Chu Sĩ Tranh hảo tâm giúp cậu

lau người, Lí Cẩn đưa mặt tiến gần lại, mặc dù chỉ là một giao dịch tiền bạc, nhưng ấm áp như vậy vẫn làm cho người ta cảm thấy hoang mang. Cậu

biết rõ người này cũng không yêu mình, chính mình cũng không thương anh, nhưng gắt gao ôm chặt nhau ở cùng một chỗ như vậy, k