
không nên gấp, thời cơ chưa tới.
Ngưng Lộ ôm thật chặt cánh tay của anh không dám quay đầu lại nhìn, bàn tay ấm áp ôm sát hông của cô, để cho lòng cô không còn bất an như thế nữa.
"Diệc San, thân thể Ngưng Nhi không thoải mái, cho nên hôm nay hôm nào anh sẽ mời cơm em sau! Sau đó em có thể đến phòng ăn dưới lầu dùng cơm. Chúng ta cơm nước xong trở về nhà, em tốt nghỉ ngơi đi! Ngày mai gặp nhau ở công ty!" Sở Mạnh quay đầu lại, thanh âm không có một chút dao động.
"Thì ra là thân thể chị dâu kém như vậy à? Cũng khó trách. Vậy thì hôm khác đi!" Tiêu Diệc San có vẻ săn sóc hiểu chuyện, nhưng trong giọng nói nhưng không có chút khách khí.
"Cô ấy không phải là thân thể kém, chẳng qua là có con nên không thích quá ồn náo." Rời đi trước, lời nói Sở Mạnh giống như bỏ lại một trái bom cho Tiêu Diệc San.
Làm sao có thể? Vừa mới kết hôn không lâu đã có con sao? Nếu như có con đến lúc đó không phải sẽ càng thêm phiền phức sao. Không được, không được, cô phải mau sớm nghĩ biện pháp. Phải đi về trước cùng mẹ nói chuyện tiếp theo sẽ làm như thế nào!
Con! Con! Thật sự là chuyện phiền phức. Có thể để cho nó biến mất hay không đây?
------ lời ngoài mặt ------
Nhìn văn nhẹ nhàng như vầy muốn tiếp tục (bản gốc: HOLD) cũng không được a, này mấy chương đều là tình tiết chuyển giao, chuyện hay còn ở phía sau.
Vì quan tâm đến khẩu vị sau khi cô mang thai, bữa ăn tối bọn họ còn lựa chọn đồ ăn Trung Quốc truyền thống .
Khu vực nội thành tấc đất tấc vàng, có thể chiếm giữ toàn bộ nhà hàng ba tầng có thể nói là đầu tư không ít, hơn nữa nghe nói nhà hàng này chỉ tiếp khách đặt trước một tuần lễ, không biết Sở Mạnh có phải quen biết với ông chủ nhà hàng này hay không, thứ nhất là chỉ định muốn một gian phòng VIP, lúc phục vụ kiểm tra nói rõ không có hẹn trước không thể nhận thì Sở Mạnh chỉ từ tốn nói mà một câu: " Nói với quản lý các anh, Sở Mạnh muốn một gian phòng, có hay không?"
Có vài người trời sinh đã có khí thế loại này, làm cho người ta nhìn một cái cũng biết không phải là hạng người thông thường, Sở Mạnh vừa đúng có thể liệt vào cái loại này. Phục vụ bất kể chậm trễ, lập tức đi lên báo cáo.
Phòng ăn nhà hàng này cũng không có giống như nhà hàng đồ ăn Trung Quốc bình thường khác, khắp nơi là thanh âm ồn ào, náo nhiệt . Lúc này bọn họ đang ở đại sảnh nơi tiếp đãi, bên trong trang hoàng phong cách cổ xưa, lịch sự tao nhã, khắp nơi hiển rõ nét thanh tĩnh mà cũng đầy phong cách.
Một nhóm lại một khách không ngừng xông vào, vừa tiến vào nơi này lớn giọng nói chuyện, mọi người không do tự chủ để làm nhỏ âm thanh lại, cứ như vậy hùa theo.
"Nếu không chúng ta đi nơi khác ăn có được hay không?" Ngưng Lộ kéo vạt áo của anh. Nếu khó khăn như vậy, cũng không nhất định phải ăn ở chỗ này. Cùng lắm cũng chỉ là một bữa cơm mà thôi, không có cần quan trọng như vậy.
"Có phải đứng mệt hay không? Chúng ta đến kia bên ngồi xuống đi." Sở Mạnh làm lơ đối lời nói của cô, cúi đầu xem kỹ mặt của cô. Mới vừa rồi khi ra khỏi cửa sợ thân thể của cô khó chịu, cho nên để cho cô đổi lại mang dép lê đế bằng. Vừa vặn màu sắc cũng rất hợp, cùng lắm cũng không sao, chỉ cần cô thoải mái là được.
"Không phải vậy." Đối với sự quan tâm chu đáo của anh, Ngưng Lộ không thấy quen, nhưng là tại sao anh có thể làm tự nhiên được như vậy? Có phải bởi vì cô mang thai hay không, cho nên về sau anh trở nên không giống lúc trước?
"Tốt lắm, rất nhanh chúng ta có thể lên rồi, có cái gì không thoải mái phải nói cho anh." Sở Mạnh cúi đầu đem những sợi tóc rũ xuống trước mặt vén ra sau. Do thói quen cầm bút nên bàn tay anh có lớp chai mỏng, lúc lướt qua gò má cô làm cho tim cô không theo ý muốn đập mạnh một cái, một loại cảm giác làm cô không nói thành lời cũng không muốn nghĩ thêm.
"Sở tiên sinh, thật xin lỗi. Tiếp đón ngài chậm trễ, quản lý chúng tôi nói tối nay bữa cơm này ông ấy tính tiền." Là phục vụ vừa mới đi tìm quản lý đang dùng khuôn mặt áy náy nói với họ.
"Đi thôi! Cẩn thận một chút." Sở Mạnh cứ tự nhiên một tay vòng qua hông của cô, một tay đỡ vai của cô đi lên lầu. Cô cũng không phải là bụng lớn đến đi không nổi để cho người khác đỡ, Ngưng Lộ thầm ở trong lòng nghĩ nhưng không có can đảm nói ra. Chỉ sợ mình không biết từ lúc nào lại muốn chọc giận anh, còn chưa muốn nói. Anh muốn thế nào thì thế ấy đi, cái người kia căn bản không cho phép người ta ở trước mặt anh nói không thể. Người tự cao tự phụ đều như vậy, Ngưng Lộ hiện tại đã biết.
Bữa ăn này làm cho Ngưng Lộ run sợ. Cái người đàn ông kỳ quái này chẳng những muốn toàn bộ nhân viên phục vụ trong phòng đi ra, còn để cho bọn họ ở bên ngoài coi chừng, không có sự cho phép của anh không cho phép kẻ nào đi vào. Người trả tiền chính là đại gia, hai phục vụ thì mừng rỡ lại nhàn hạ, cười híp mắt đi ra ngoài.
"Như vậy yên tĩnh hơn nhiều." Sở Mạnh tự tay lấy cho Ngưng Lộ một chén canh thơm ngon. Thì ra là anh ghét có người nhìn anh ăn cơm ! Không nhìn ra anh còn có nhiều tật xấu như vậy.
Ngưng Lộ lẳng lặng nhìn hắn, cởi ra áo khoác âu phục chính là một cái áo sơ mi màu trắng, cà vạt cũng bị anh mở ra.