Chiếm Đoạt Em Dâu

Chiếm Đoạt Em Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328390

Bình chọn: 7.5.00/10/839 lượt.

Cả người xem ra nhẹ nhõm không ít. Mà anh bây giờ đang cẩn thận giúp cô thổi chén canh còn bốc hơi nóng kia, Ngưng Lộ không thể tin được người đang trước mắt này. Thật sự là Sở Mạnh, nhất định là không giống. Hay là cô hoa mắt? Cái người luôn chỉ tay năm ngón đó làm sao có thể sẽ làm chuyện như vậy đây? Anh đối tốt với cô giống như là một loại cảm giác thương yêu? Nhưng là làm sao lại có thể như vậy?

"Tốt lắm, có thể uống được rồi. Từ từ thôi." Mà anh dường như cũng không có ý thức được mình đang làm gì, sau khi thổi canh xong cẩn thận đặt ở trước mặt cô.

"Cám ơn." Ngưng Lộ nhận lấy cái muỗng nhỏ, đè xuống rung động trong lòng.

Ngưng Lộ cho là anh không bình thường tới đây là xong, kết quả là cô sai. Suốt bữa ăn, anh không ngừng gắp đồ ăn cho cô, đem đến trước mặt cô chén nhỏ giống như núi nhỏ dạng cao, hình như anh muốn cô chết no, anh còn muốn cô ăn nhiều một chút nữa. Khẩu vị bình thường của cô cũng không coi là nhiều, mặc dù bây giờ mang thai nhưng cũng không có tham ăn đến nông nỗi này chứ? Chưa dứt, anh lại vẫn đeo bao tay, giúp cô lấy hết xương cá ra rồi mới thả đặt vào trong chén của nàng. Đây cũng quá làm cho người ta được yêu thương mà vừa mừng vừa lo sao?

"Thế nào? Ăn no chưa?" Sở Mạnh còn mang cái bao tay, thấy Ngưng Lộ nhỏ giọng liền cau mày mở miệng hỏi. Phụ nữ có thai không phải nói ăn rất nhiều sao? Tại sao cô ăn không có bao nhiêu?

"Em ăn không hết nhiều như vậy." Ngưng Lộ nhỏ giọng mở miệng nói.

"Không sao, em vui là tốt rồi." Vẫn dùng thái độ dịu dàng như vậy làm cho không người nào có thể cự tuyệt.

"Này, Mạnh, thật không nghĩ cậu đạt đến một trình độ này nha! Tới dùng cơm cũng không nói cho tôi?" Đang muốn cởi cái bao tay ra, Sở Mạnh thấy người tiến vào liền nhíu mày. Thiệt là, ăn một bữa cơm cũng không yên bình. Nhất định là tên khốn Tống Thanh phong kia thông báo hắn tới, cũng biết bọn họ người nhà họ Tống cũng là cái loa lớn.

"Hi, Ngưng Lộ. Có để ý anh ngồi chung hay không?" Tống Tử Tự đem hai phục vụ muốn ngăn cản anh kia đi ra khóa lại cửa, còn lại là một bộ cười hì hì.

"Bác sĩ Tống, làm thế nào trùng hợp như vậy? Cùng nhau ăn đi?" Ngưng Lộ thấy Tống tử tự thì khuôn mặt trầm tĩnh một buổi tối thế nhưng giương lên một nụ cười nhàn nhạt mà vui sướng.

"Đã nói không nên gọi anh là bác sĩ Tống. Lần sau đừng có gọi lầm nữa." Người nào đó đã mình kéo ghế dựa ra ngồi xuống , hơn nữa cầm đôi đũa dự bị bên cạnh lên.

"Ngưng Lộ, em phải ăn nhiều một chút. Như vậy thì Tiểu Bảo Bảo trong bụng mới phát triển tốt . Ăn cá đối với Bảo Bảo thì tốt cho não, ăn nhiều một chút đi."

"Em đã ăn nhiều rồi." Ngưng Lộ chỉ chỉ đống món ăn trước mặt giống như núi nhỏ giống nhau. Không biết vì sao cùng bác sĩ Tống nói chuyện phiếm thấy rất thoải mái.

A, thì ra có người cũng có một ngày như thế này a? Tống Tử Tự nhìn đĩa ăn của Ngưng Lộ đầy thịt cá đã được chuẩn bị tốt, nét mặt biểu lộ nụ cười xấu xa, nhìn đi, chứng cớ vẫn còn ở trên tay người đàn ông có khuôn mặt khó chịu kia kìa!

Lửa giận của Sở Mạnh với Tống Tử Tự sau khi đi vào không ngừng tăng lên. Hai người bọn họ cho anh là “người trong suốt” sao? Vừa tiến đến liền liếc mắt đưa tình hay sao? Còn đối với hắn ta cười đến vui vẻ như vậy? Suốt cả một buổi tối, bất kể anh làm cái gì cô đối với hắn trừ một tiếng lại một tiếng cám ơn ở ngoài, một nụ cười nho nhỏ cũng không có, vậy mà với một người đàn ông vừa bước vào lại có thể cười ngọt đến vậy sao?

Điều này làm cho anh không cách nào nhịn được. Đột nhiên tức giận ném cái bao tay trong tay xuống, không nói một lời kéo cái ghế ra, thuận tay cầm áo khoác lên đi về phía Ngưng Lộ nói: "Đi thôi. Đi về!" Nhưng mà. . . . . . Ngưng Lộ không biết sự cáu kỉnh này của anh từ đâu mà ra. Nhưng là bác sĩ Tống, người ta mới vừa ngồi xuống anh lại muốn đi, vậy được sao? Huống hồ bọn họ không phải là bạn tốt sao? Tại sao mỗi lần gặp mặt đều giống như nước với lửa không thể hòa hợp? Hơn nữa anh ấy cũng không có ăn cái gì, còn luôn chăm sóc cô.

Nhưng mà cái gì? Vậy là em không muốn trở về? Sở Mạnh nhìn dáng vẻ khó xử của cô, lửa giận trong lòng càng cháy rực hơn. Mẹ kiếp, chẳng lẽ cô muốn cùng A Tự ăn cơm?

Không phải như vậy, bác sĩ Tống anh ấy. . . . . . Ngưng Lộ muốn đứng lên, nhưng khi nhìn Tống tử tự chỉ thấy anh nhìn bọn họ cười. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ?

Mạnh, làm gì tôi đến cậu lại muốn đi? Như vậy là không hoan nghênh tôi sao? Nụ cười châm biếm trên mặt Tống Tử Tự càng lúc càng rõ. Ha ha, anh biết rồi, thì ra là có người trong lòng khó chịu. Có thể nhìn thấy anh không thiệt thòi khi để bạn gái xonh đẹp sang một bên mà đặc biệt đi đến đây. Cuối cùng thì cũng có giá trị.

Em không đi, vậy tôi đi. Sở Mạnh vậy mà cũng không quay đầu lại, cứ như vậy mà đi ra ngoài.

Ngưng Lộ bị tính cách trẻ con của anh làm cho sợ ngây người? Người kia thật sự là Sở Mạnh sao? Tối nay kích động quá lớn cô không thể chấp nhận ngay lập tức. Nhưng cô biết anh tức giận, nhưng tức cái gì đây? Thôi, cô vẫn là nên đi theo sau nhìn một chút!

Tống. . . . . . Em đi về trước đây, anh từ từ ăn. Ngưng Lộ đứng dậy ngượng ngùng n


Ring ring